
nhưng cũng không đến mức so đo với người chết!
Trong mắt nàng, bất cứ chuyện gì hại đến nàng cũng đều là do ta làm, vậy nếu
nàng đi ra cửa gặp mưa, không phải nàng cũng định nói là ta sai ông trời làm
mưa, cố ý không cho nàng ra đường đấy chứ? Ta đã vì nàng mà làm nhiều chuyện
như vậy, nàng đã không thèm để tâm thì thôi, đằng này chuyện gì xấu nàng cũng
nghĩ là ta làm, đầu óc nàng có vấn đề à?!"
Vũ Lâu không thèm nghe, vẫn
trợn mắt nhìn hắn: "Mộ của Tô Tiêu vốn ở ngay đây, vì sao giờ không thấy
nữa? Trước kia vẫn yên ổn ở đây, sao đột nhiên lại không thấy được? Mấy hôm
trước ta vừa nhắc tới huynh ấy với ngươi, thì giờ mộ của huynh ấy bị trả
thù……"
"Vũ Lâu tỷ tỷ……" Vân
Triệt đứng bên cạnh xen vào: "Nơi mà tỷ nói là mộ huynh ấy đó…… được chăm
sóc rất cẩn thận, không giống như bị phá hoại đâu. Hình như là được cẩn thận di
dời đi nơi khác. Tỷ không tin thì qua xem kỹ lại đi, thậm chí người di dời
huyệt mộ còn rất cẩn thận đắp xác lá cây, cỏ dại lên trên, không để người khác
phát hiện là nơi này đã từng chôn xác người nữa."
Lam Tranh trừng mắt với Vũ Lâu:
"Nghe thấy chưa, nếu đúng là ta làm, ta sẽ đập tan bia mộ, đào cả hài cốt
hắn lên, nghiền xương thành tro, chứ không làm bí mật như vậy đâu." Hắn
đẩy nàng ra: "Đi xem đi, đừng có nghĩ oan cho người tốt."
Vũ Lâu thất thểu đến bên chỗ
vốn là mộ Tô Tiêu, dùng hài khẽ di di trên mặt đất, quả nhiên là xác lá cây, cỏ
dại, bùn đất bên dưới cũng rất mới, đúng là có người gần đây đã lục lọi nơi
này.
"Rốt cuộc là ai đã dời mộ
đi? Người của Tần phủ đã phân tán khắp bốn phương rồi, dù có ở lại kinh thành
cũng không có lý do gì mà đến dời mộ đi cả. Tô Tiêu ca ca đã nằm ở đây nhiều
năm rồi……"
Lam Tranh cười lạnh: "Tô
Tiêu ca ca, kêu thân mật gớm."
Vũ Lâu lườm hắn, không nói lời
nào.
Vân Triệt nói: "Hắn là ca
ca cùng cha khác mẹ với Vũ Lâu tỷ tỷ……"
Vũ Lâu cúi đầu, đau lòng nén
nước mắt, chợt nghe Lam Tranh cười lạnh: "Lão già cha nàng cũng thật quá
hay ho!" Mọi người đều biết, Tần thị lang tuy có địa vị cao, nhưng chỉ có
một vợ, không nạp thiếp, là một trường hợp cực kỳ hiếm có trong giới quan
trường ở kinh thành. Nhưng giờ mới biết, hóa ra lão có con rơi.
"Không được nói xấu cha
ta!"
"Ta giết lão còn được, huống
gì là mắng một hai câu?!"
Vân Triệt thấy hai người giương
cung bạt kiếm như thế, sợ không dám nói năng gì, đứng bên cạnh xem tình hình
thế nào. Bỗng hắn nghe thấy Tần Vũ Lâu nói: "Ngươi muốn giết ông, thì
ngươi nhanh nhanh lên một chút, để chúng ta chết hết đi, ngươi mới có thể yên
lòng được."
"Nàng không cần phải giục,
bọn họ chạy cũng không được bao lâu. Chờ đến lúc bắt lão về, đem ra lăng trì (hình phạt thời xưa, trước tiên là chặt
tay chân, sau đó mới chặt đầu…… quá kinh í >.<) xử tử, ta sẽ dẫn nàng đi xem." Rốt cuộc Vũ Lâu
cũng bị những lời nói độc địa của hắn đánh bại, há miệng vài lần mà không thể
phản bác câu gì. Thấy nàng không chống đỡ được, Lam Tranh càng cố ý cười vui vẻ
hơn, vuốt ve mặt nàng nói: "Để cho cô con gái hiếu thuận như nàng giữ trọn
đạo hiếu cuối cùng nhé."
"Hu hu hu……" nàng tức
giận khóc òa lên.
Nàng vừa bật khóc thì Lam Tranh
đã luống cuống chân tay, bắt đầu thấy hối hận sao lại đi chọc nàng tức giận thế
này, vội vã lau nước mắt cho nàng: "Dạo này nàng làm sao thế, càng ngày
càng thích khóc là thế nào."
Hắn vừa chạm vào nàng, đã khiến
nàng không chỉ đau lòng mà còn tức giận nữa, Vũ Lâu cúi đầu, cắn mạnh vào mu
bàn tay hắn.
Chờ đến lúc Lam Tranh buông
nàng ra, mu bàn tay đã bị nàng cắn thành một vòng đỏ ửng: "Nàng dám cắn
ta?!" Hắn ôm ngang hông nàng, kẹp nàng dưới nách, đi đến trước ngựa, quăng
nàng nằm ngang lên lưng ngựa, rồi hắn cũng phi người lên: "Giá!" Vung
roi quất vào thân ngựa, vọt đi như tên bắn.
Vân Triệt còn chưa kịp phản
ứng, đứng ngẩn người ở đó một hồi lâu mới lắc đầu thở dài, định cưỡi ngựa quay
về. Bỗng hắn phát hiện phía dưới gốc cây đang buộc ngựa có vật gì đó lóe sáng.
Hắn khẽ gảy gảy chân, gạt lá khô ra, thấy một chiếc nhẫn hồng ngọc: "Chế
tác khéo thế này, chỉ có thợ của Hoàng thất mới làm được…… sao lại ở đây
nhỉ……?"
Chiếc nhẫn bị bùn đất phủ rất
dầy, xem ra đã bị rơi ở đây khá lâu rồi.
Vân Triệt tiện tay cất chiếc
nhẫn đi, lên ngựa quay về Vương phủ.
***
Thái giám chủ quản giáo phường
tư nhìn thấy Huệ vương kéo Tần Vũ Lâu từ trên lưng ngựa xuống, bịt miệng lôi
thẳng nàng vào trong nhà, khiến hắn cuống cuồng quên cả quỳ, run rẩy tiến lên
nịnh nọt: "Để nô tài phái người đưa Tần Vũ Lâu vào giúp điện hạ."
"Cút‼!"
"Nô tài đáng chết!"
Thái giám chủ quản bị dọa đến mềm nhũn cả hai chân, quỳ sụp xuống đất. Chờ đến
lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì Huệ vương đã đưa Tần Vũ Lâu lên lầu hai.
Lam Tranh đá văng cửa phòng Vũ
Lâu, đẩy mạnh nàng vào, xoay người đóng cửa lại, nói với Vũ Lâu đang ngã sõng
xoài trên đất: "Ta thấy nàng có vẻ rất thích ở giáo phường tư, đã vậy, thì
để ta tạo cơ hội cho nàng được làm việc!" Hắn túm áo nàng, kéo đến bên
giường: "Nàng có biết mỗi lần đến thăm nàng ta phải mạo hiểm thế nào không
hả?"
"Là tự