
g cần lo nàng sẽ chạy trốn,
không cần lo bị người khác nhòm ngó, nàng chỉ là của hắn thôi. Nghĩ đến đây,
hắn lại không kìm được mà đè vai nàng xuống, hôn sâu một hồi.
Một ngày giằng co đã khiến hắn
vô cùng mệt mỏi, Lam Tranh ôm nàng không buông, chẳng bao lâu đã đi vào mộng
đẹp.
Sáng sớm hôm sau, hắn vừa tỉnh
dậy đã phát hiện trong lòng trống trơn. Hắn hoảng sợ ngồi bật dậy vén màn lên
tìm nàng, thì thấy nàng đang ngồi trước gương chải đầu, lúc đó hắn mới thở phào
một hơi.
Hắn dựa vào giường, vẫy tay với
nàng: "Nàng qua đây."
Vũ Lâu đột nhiên nghe thấy
giọng hắn, sợ đến giật bắn cả người, lúng túng quay đầu lại: "Vâng."
Phản ứng của nàng khiến Lam Tranh không thể vui vẻ được, nhưng cũng không nói
gì, chờ Vũ Lâu đi đến bên cạnh hắn, hắn mới nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống
giường. Hắn ghé đầu lên đùi nàng hỏi: "Nàng dậy lúc nào thế?"
"Giờ mão."
Thật ra Lam Tranh cũng không
cần nàng phải trả lời chi tiết, mà hắn mong nàng có thể cười nói 'dù sao cũng
dậy sớm hơn ngươi'.
"À." Lam Tranh nói:
"Nàng cố gắng chờ ở đây một thời gian ngắn nữa thôi, đến khi mọi chuyện
yên tĩnh lại, ta sẽ đưa nàng ra ngoài."
"Vâng."
Lam Tranh cau mày, ngửa đầu
nhìn nàng: "Nàng làm sao vậy?"
Nụ cười của nàng cứng ngắc, cố
gắng tạo ra một nụ cười dễ nhìn nhất: "Làm sao gì chứ?"
Hắn thấy là lạ: "Dù sao,
gần đây ta cũng không thể đến thường xuyên được, nếu không mẫu hậu sẽ mắng ta,
nhưng nàng đừng lo, ta nhất định sẽ cứu nàng ra."
Vũ Lâu không biết nên trả lời
thế nào, nếu nói 'tạ ơn điện hạ' thì có vẻ khách khí quá, nhất định hắn sẽ mất
hứng. Rốt cuộc là nên trả lời thế nào? Nếu là nàng trước kia thì nàng sẽ đáp
lời hắn thế nào? Vũ Lâu chần chừ một lúc lâu mới cẩn thận nói: "Ta chờ
ngươi."
Lam Tranh nghe xong, cười híp
mắt, hôn lên mặt nàng một cái: "Ngoan lắm, chờ ta tới đón nàng."
Quấn quít lấy nàng thân thiết
một hồi, Lam Tranh mới mặc y phục quay về Vương phủ.
***
Haizzz. Chương này các nàng giận bé Tranh nhà ta
lắm đúng không? Ta xin trân trọng thông báo. Đoạn này được coi như là ending
của ngược thân rồi nhé. Còn chuyện bé Lâu ngược tâm bé Tranh bao lâu nữa…… thì
hồi sau sẽ rõ.
Xin cả nhà rộng lòng tha thứ cho bé Tranh nông
nổi đầu đất, ghen quá hóa khùng nhà ta……
Từ trên xuống dưới giáo phường
tư đều biết quan hệ của nàng và Lam Tranh.
Cho dù nàng bị phạt nhập vào
nơi trăng hoa, nhưng Huệ vương vẫn bất chấp áp lực, đến để gặp nàng. Cũng vì có
mối quan hệ này, mà khi nàng đi lại trong viện, ngay cả chủ quản nhìn thấy cũng
đều cười cợt làm thân, chào hỏi nàng.
Sáng nay, sau khi rời giường,
thấy không có việc gì làm, nàng nhớ đến những sách thuốc trước kia đã từng xem,
muốn ôn lại một chút nên lấy giấy bút ra tập viết. Nàng ngồi luyện chữ một hồi
thì nghe thấy tiếng khóc la ầm ĩ vọng vào.
Vũ Lâu mở cửa ra nhìn, chỉ thấy
những nữ tử mặc y phục rực rỡ đang quỳ trong viện đều đang khóc lóc thảm thiết,
thậm chí có người còn ngất đi.
"Bị chuyển ra quân doanh
đấy." Một nhạc công đội khăn lục giác đi đến bên cửa sổ nói, hắn đưa tay
đóng cửa sổ của nàng lại: "Tần cô nương, cô không nên nhìn thì hơn, các
nàng khóc lóc như vậy sẽ ảnh hưởng đến cô nương." Vừa đóng cửa sổ xong,
nàng liền nghe thấy nhạc công kia thở dài bên ngoài: "Chà, đêm nay lại
phơi đầy xác bên giếng thôi." (Đoạn này ta không hiểu lắm, có thể là nói các cô gái kia
bị chuyển ra quân doanh, bị … xxx hội đồng đến bỏ mạng chăng? =.=")
Tiếng khóc dứt gan dứt ruột
ngoài kia khiến nàng kinh hồn bạt vía. Dù nàng giận dỗi, nói với Lam Tranh là
thà bị chuyển ra quân doanh còn hơn, nhưng nếu thật sự bị chuyển ra quân doanh,
chỉ e là nàng sẽ tự sát mất. Qua buổi trưa, tiếng khóc thưa thớt dần, nghe nói
những người bị chuyển đi đã bắt đầu xuất phát.
Từ khi vào giáo phường, nàng ăn
uống không điều độ, nên người cũng gầy đi rất nhiều.
Cơm trưa nàng chỉ dùng qua loa
một chút, rồi tựa vào giường quạt quạt cho hạ nhiệt, chỉ mong trời mau tối, hy
vọng mặt trời xuống núi sẽ mát mẻ hơn một chút.
Từ sau khi hè đến, ở kinh thành
rất ít khi có mưa, khí trời cực kỳ khô hạn. Vũ Lâu vốn sợ nóng, mà căn phòng
nàng ở lại không có chỗ thông gió, giữa trưa, nắng chiếu thẳng vào phòng khiến
nàng ngột ngạt không thở nổi.
Phòng của nàng cả ngày cũng
không có ai đến, nàng nghĩ nghĩ một hồi, dùng ghế chặn chặt cánh cửa lại, rồi
cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc mỗi một chiếc áo lót, ngồi bên giường quạt cho
mát. Nhưng làm như vậy cũng vẫn nóng không chịu được, cuối cùng nàng cởi nốt cả
áo lót, chỉ mặc mỗi yếm cho đỡ nóng.
Vừa cảm thấy mát được một chút,
thì nàng nghe thấy tiếng đẩy cửa, người kia thấy cửa không mở được, tức giận,
dừng một chút rồi đạp một cước thô bạo, đá văng cửa phòng ra. Vũ Lâu sợ hãi kêu
lên một tiếng, co sát vào trong giường, kéo tấm chăn mỏng lên che đi nửa thân
đang để trần của mình.
Người kia được bao phủ bởi ánh
nắng vàng rực rỡ, khiến nàng không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ một câu trêu đùa cất
lên, nàng đã biết là ai tới: "Sao nàng biết ta đến mà cởi sẵn y phục chờ
ta thế?"