Pair of Vintage Old School Fru
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328145

Bình chọn: 8.5.00/10/814 lượt.


"Thì ra là điện hạ."

Lam Tranh không thích giọng

điệu quá cung kính của nàng, hắn thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Trừ ta

ra, còn có người khác nữa sao?"

Hắn nói có hàm ý khác, khiến Vũ

Lâu nghe cũng thấy chua xót trong lòng: "Ta chỉ là thuận miệng nói thôi,

ngươi đừng nghĩ sai lệch."

Lam Tranh nói: "Ta cũng

chỉ thuận miệng nói vậy, nàng đừng hiểu lầm."

"……Vâng."

Nếu như mọi ngày, thì nàng đã

nổi trận lôi đình từ lâu, sẽ ầm ĩ cãi cọ với hắn rồi. Nhưng sao giờ nàng lại im

lặng như vậy, giống như một người khác! Lam Tranh ngồi xuống cạnh nàng, hỏi:

"Có phải có người bắt nạt nàng không?"

Vũ Lâu lắc đầu: "Không ai

bắt nạt ta cả, mọi người ở đây đều rất quan tâm chăm sóc ta." Lúc nàng nói

chuyện, mắt luôn cụp xuống nhìn bàn chân mình.

Lam Tranh thấy không được tự

nhiên, hơi cúi người nhìn vào mắt nàng hỏi: "Có phải nàng có chuyện gì

giấu ta không, sao nàng lạ thế?"

"Ta có chuyện gì giấu

ngươi được chứ. Chuyện gì của ta mà ngươi không biết."

Lam Tranh nói: "Chuyện

nàng làm giả ngày sinh, ta không biết đó thôi."

Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn

hắn một cái, sau đó nghiêm túc nói: "…… Thật sự xin lỗi."

Lam Tranh ngẩn người, hắn thầm

tự hỏi, người này là ai đây? Tại sao lại quá khác biệt so với Tần Vũ Lâu trong

trí nhớ của hắn thế này?

Hắn nhíu chặt mày nhìn nàng:

"Rốt cuộc là nàng làm sao vậy?" Vũ Lâu khẽ dời người vào sâu bên

trong giường, cố gắng cách xa hắn một chút, nhưng sợ hắn phát hiện, nên động

tác cũng không dám quá rõ ràng: "Ta có làm sao đâu. Thời tiết nóng quá nên

cũng không có sinh lực nữa."

Lam Tranh à một tiếng, cười

nói: "Nàng mà cứ bị nóng một cái là ỉu xìu ngay. Nằm nghỉ đi, ta quạt cho

nàng." Nói xong, hắn giật lấy cây quạt, cũng không quan tâm Vũ Lâu có đồng

ý không, liền ấn nàng xuống giường. Vũ Lâu không từ chối được, đành phải nằm

ngay đơ trên giường.

Lam Tranh xuống giường đi đến

bên cửa sổ: "Oi bức chết mất, sao nàng không mở cửa sổ ra."

Vũ Lâu vội chạy đến ngăn hắn

lại: "Đừng mở, mấy tên sai vặt hoặc nhạc công đi qua sẽ nhìn thấy chúng

ta."

Lam Tranh nói: "Ngoài cửa

có hộ vệ canh chừng rồi, sẽ ngăn mọi người qua lại, không có ai nhìn đâu. Ai mà

nhìn, ta khoét mắt hắn ra." Hắn đẩy cửa sổ ra, nhưng không có chút gió nào

cả: "Phòng nàng sao lại bí thế này, chẳng có tí gió nào cả. Để ta sai

người đổi phòng khác cho nàng."

"Không cần đâu…… thế này

cũng tốt lắm rồi." Nàng nóng đến hoa mắt, uể oải nói xong liền khẽ xốc cổ

áo lót ra cho mát mẻ một chút. Lam Tranh quay lại bên nàng, cởi giày, ghé người

ngồi xuống cạnh Vũ Lâu, nhẹ nhàng quạt cho nàng hạ nhiệt: "Mùa hè năm

ngoái, nàng cũng nóng đến chết đi được. Ở Vương phủ có khối băng hạ nhiệt mà

nàng còn nóng như vậy, giờ nàng ở trong này, chẳng có thứ gì, ta lo không biết

nàng có chịu nổi không nên mới tới thăm nàng."

Vũ Lâu nói: "Năm nay hình

như nóng hơn cả năm ngoái, đúng là không chịu nổi."

"Để ta cho người đưa khối

băng đến."

Vũ Lâu kéo hắn lại: "Đừng

đi, ngươi sợ người khác còn không biết ngươi ở đây nữa à?"

Lam Tranh nghĩ cũng đúng, nhưng

trong lòng không thoải mái: "Muốn gặp nàng còn phải nhìn trước ngó sau,

thật khó chịu." Hắn nhìn hai gò má nàng ửng hồng vì nóng nực, dục vọng lại

dâng lên, nằm vật xuống bên cạnh, nghiêng người nhìn nàng, xấu xa cười tủm tỉm

ghé sát vào Vũ Lâu: "Để ta nhìn xem vết sẹo trên mặt nàng đã mất chưa."

Vũ Lâu nhắm mắt ừ một tiếng,

Lam Tranh thấy nàng không đề phòng, nên cũng không thể không biết xấu hổ mà lợi

dụng nàng được, hắn nhìn kỹ má phải của nàng, nói: "Nhìn không rõ

nữa." Vũ Lâu mỉm cười: "Hơn một năm rồi, cũng phải mờ dần đi

chứ."

Thì ra hắn và Vũ Lâu đã quen

nhau lâu như vậy, nhưng vì đủ các nguyên nhân khác nhau, mà giờ đến một đứa con

cũng không có, hắn cảm thấy mất mát: "Chờ đến lúc ta đón nàng ra khỏi giáo

phường, nhất định ta sẽ chữa khỏi cho nàng."

Tuy hắn rất đáng giận, nhưng

nàng cũng không muốn làm hắn bị chậm trễ: "Ngươi không nên tới đây, ngươi

xem…… Tấn vương chưa từng tới. Hơn nữa, ngươi còn hai trắc phi đang đợi ở Vương

phủ……"

"Chuyện của ta, nàng không

cần phải xen vào. Ta làm gì cũng đều có tính toán của mình hết."

Nàng thở dài, không nói gì nữa.

"Vũ Lâu……"

Nàng ừ một tiếng.

"Rốt cuộc là nàng làm sao

thế?" Tuy nàng nói là vì nàng nóng, nhưng hắn vẫn cảm thấy không khí không

được tự nhiên.

Vũ Lâu mở to mắt, cười với hắn:

"Sao ngươi cứ hỏi mãi câu đó thế?"

Hắn thấy nàng cười, lòng vui

như nở hoa, cúi xuống ngậm lấy môi nàng: "Để ta kiểm tra xem, vết thương

trong miệng nàng đã khỏi chưa nào." Đầu lưỡi khẽ đảo qua hàm răng, dây dưa

trong miệng nàng, bỗng nhiên, hắn nếm được vị mặn chát trong miệng nàng.

Nước mắt.

Lam Tranh giật mình, rời khỏi

môi nàng, vị mặn chát hắn vừa nếm được, vừa không giống nước mắt, lại vừa giống

như đúng là nước mắt…… Hắn nhìn nàng, quả nhiên, đáy mắt nàng đỏ hồng.

"Sao nàng lại khóc?"

Nàng sụt sịt mũi, khẽ hắng

giọng, cố gắng cười nói: "Đâu có khóc đâu."

"Rõ ràng là có." Lam

Tranh ôm nàng, dùng mặt mình cọ vào cổ nàng: "Có mà…… Ta nhìn thấy rõ

ràng, đừng nói dối