
au
đó yên lặng nhắm mắt lại, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Lam Tranh thấy nàng như vậy,
hứng thú lại giảm xuống, hừ giọng nói: "Này, nàng phản ứng chút đi được
không hả?"
Vũ Lâu rưng rưng lệ, miễn cưỡng
nở nụ cười, ôm cổ hắn, khẽ hôn lên môi hắn lấy lòng.
Lam Tranh đẩy nàng ra:
"Thôi đi, thôi đi."
"Rốt cuộc là ngươi muốn
thế nào……" Vũ Lâu nghẹn ngào nói: "Vì sao ta làm gì ngươi cũng nói
không đúng…… Ta làm gì ngươi cũng nói không tốt?"
Nàng bật khóc khiến tim hắn rối
loạn, khẽ lau nước mắt cho nàng, quát lớn: "Nàng không có làm gì không tốt
cả."
"Lam Tranh, trước kia là
ta sai." Vũ Lâu khóc ròng nói: "Thái độ của ta đối với ngươi không
tốt, từ nay về sau ta sẽ sửa…… Sẽ sửa mà……"
Chẳng lẽ hắn thực sự muốn Vũ
Lâu ngoan ngoãn thế này sao? Trước đây, lúc nào hắn cũng thấy nàng ương ngạnh,
thường xuyên trừng mắt, quát tháo hắn.
Nhưng giờ nàng đã khuất phục,
vì sao hắn vẫn không vui?
"Vũ Lâu, ta……" Cho
đến giờ, những chuyện xảy ra với nàng, đều là do hắn tạo thành, sự tổn thương
hắn gây ra cho nàng dường như chưa bao giờ dứt.
Nàng không muốn khóc, nhưng dạo
này cứ hay chảy nước mắt, nàng như khóc hết nước mắt của cả cuộc đời này rồi.
Nàng nhớ cuộc sống thoải mái, đơn giản trước đây, ngày ngày đối phó với những
giờ học cho qua, thời gian đó thật quá sung sướng. Còn giờ đây, thân nàng mang
đầy thương tích, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi tới cực hạn.
Mấy hôm trước, nàng còn mạnh mẽ
chống cự. Nhưng sự hung dữ của hắn đêm hôm đó đã thành đè chặt chút hơi tàn
cuối cùng của nàng, khiến nàng hoàn toàn gục ngã. Nếu hắn không chủ động buông
tay, đời này nàng đừng mong có thể thoát khỏi hắn.
"Vũ Lâu, ta yêu
nàng……" Lam Tranh hỏi: "Còn nàng thì sao?" Phi Lục từng nói ánh
mắt của Vân Triệt giống hắn trước kia, nếu nàng có cảm tình với Vân Triệt, liệu
có khi nào là vì hắn ta có bóng dáng của hắn không?
Nàng biết hắn muốn nghe câu trả
lời thế nào, cũng có thể nói để lấy lòng hắn. Nhưng cuối cùng nàng cũng quyết
định nói thật.
"Ta không biết……"
Lam Tranh thở phào, cười:
"Ta còn tưởng nàng sẽ nói không thích cơ, không sao, đợi ta đón nàng ra
ngoài, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc như lúc trước. Ta tốt thế này, nàng nhất
định sẽ yêu ta thôi." Hắn tự tin nói xong, thấy bộ dạng Vũ Lâu vẫn hờ
hững, cũng hơi xấu hổ, đổi đề tài khác: "Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi,
chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, nhé……"
Vũ Lâu máy móc trả lời:
"Ừ, bắt đầu lại một lần nữa……"
Lam Tranh cũng không quan tâm
nàng nói thật hay giả, hắn ôm chặt nàng, kéo nàng sát vào ngực mình. Hắn nhanh
chóng cảm thấy lồng ngực mình ẩm ướt, ấm nóng……
"Này, khóc thì khóc, đừng
có bôi nước mũi lên người ta chứ."
Vũ Lâu nghẹn ngào trả lời:
"…… Ta không khóc nữa…… Thật sự xin lỗi……"
Những lời này còn khiến tim Lam
Tranh đau xót hơn: "Nàng đừng suốt ngày nói xin lỗi, xin lỗi nữa. Ta sống
với nàng hơn một năm, đâu có nghe nàng nói một câu xin lỗi nào."
Hắn nói xong, ngay cả một câu
"thật sự xin lỗi" Vũ Lâu cũng không nói được nữa. Giữa hai người chỉ
còn lại không khí trầm mặc khiến người ta bức bí không thể thở nổi.
Lam Tranh cứ ôm chặt lấy nàng,
một lát sau, thấy hơi thở nàng đều đều, hắn cúi xuống nhìn, nàng đã ngủ từ lúc
nào, hàng mi dài còn vương những giọt nước mắt trong suốt khẽ run nhè nhẹ. Hắn
lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.
Có lẽ chờ mấy ngày nữa tới gặp
nàng sẽ tốt hơn.
Nhiều ngày không có mưa, Hoàng
thượng liền mang theo các Hoàng tử và văn võ bá quan trong triều đi lập đàn cầu
mưa, bận rộn một hồi, nên đã lâu Lam Tranh không được gặp Vũ Lâu.
Sau lễ lập đàn cầu mưa, thời
tiết vẫn nóng bức như cũ. Lam Tranh ngồi trong hoa viên Vương phủ hóng mát, bấm
bấm ngón tay tính toán. Còn vài ngày nữa là đến lễ cúng tế Hạ chí, sau đó là có
thể tống tiễn cái tên "vua núi" kia rồi. Tuy hắn cực kỳ chán ghét Vân
Triệt, nhưng khi hắn ta cứ bày ra bộ mặt vô tội, thì hắn muốn tức cũng không
tức nổi.
Đang lúc hắn mải nghĩ ngợi, thì
một nữ tử mặc y phục màu hồng khoan thai đi tới, tay cầm quạt khẽ phe phẩy quạt
cho Lam Tranh, dịu dàng nói: "Vương gia…… thần thiếp……"
Còn chưa dứt lời, Lam Tranh đã
khoát tay: "Hi Dung, có việc gì thì tìm Thi Dư tỷ tỷ của cô đi." Ý
là, đừng đến làm phiền ta.
Bộ dạng Hi Dung rất ngoan
ngoãn, thở dài một hơi: "Nhưng mà tỷ tỷ cũng không để ý đến thần thiếp,
suốt ngày chỉ ở cùng với nha hoàn đưa từ nhà mẹ đẻ đến thôi."
Ý nàng ta muốn nói, trác phi Cố
Thi Dư kia có tâm địa khác, chỉ ở cùng với người mang từ nhà mẹ đẻ đến, cố tình
nói xấu sau lưng để tranh giành tình cảm của hắn à. Hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà
quan tâm đến mấy việc này: "Vậy cô cũng đi tìm tỷ muội kết nghĩa của mình
giết thời gian không phải là ổn rồi sao."
Hi Dung vẫn làm ra vẻ đau buồn:
"Nhưng mà thần thiếp đã gả cho Vương gia rồi, làm sao còn có tâm tư khác
được."
Quả nhiên là thế, Lam Tranh bực
mình: "Ta không quan tâm cô có tâm tư khác hay không, chỉ cần cô đừng gây
phiền phức cho ta là được! Đi đi!"
Hi Dung vẫn không chịu đi, lại
nói tiếp: "Từ khi thần thiếp vào phủ, Vương gia