
luôn làm tổn
thương nàng, nhưng nếu nàng luôn luôn ở bên cạnh ta, hắn sẽ không có cơ hội làm
tổn thương nàng nữa."
Vũ Lâu tiến thoái lưỡng nan:
"Ta không muốn vì ta mà làm hỏng quan hệ huynh đệ của hai người."
Diệp Thành cười nói: "Một
núi không thể chứa hai hổ, giữa chúng ta đã định là phải một sống một chết. Từ
ngày hắn bắt đầu khôi phục sự tỉnh táo, thì quan hệ của chúng ta đã sụp đổ rồi.
Nhưng mà, ta vẫn luôn nghi ngờ, không biết có phải Huệ vương giả ngốc không……
Thời gian trước khi nàng đi Liêu Đông, ở bên cạnh hắn, nàng có phát hiện hắn có
gì kỳ quái không?"
"Nếu thật sự là hắn giả
ngu, thì với sự thông minh và xảo quyệt của hắn, làm sao ta có thể nhận ra
được." Vũ Lâu hỏi lại: "Sao điện hạ lại hỏi vậy?"
Có phải hắn biết nội tình việc
Lam Tranh bị hại, biến thành kẻ ngốc không? Vì sao hắn phải lo lắng Lam Tranh
có phải giả ngốc hay không?
"Quan hệ giữa Thái tử và
Huệ vương rất gay gắt…… Ta chỉ đoán không biết có phải Huệ vương vì tự bảo vệ
mình nên mới giả ngốc không. Nhưng cũng chẳng quan trọng, Thái tử đã qua đời
rồi."
Tuy Thái tử đã chết, nhưng chỉ
cần nhắc đến người này, Vũ Lâu vẫn hận đến nghiến răng: "Thái tử chết cũng
chưa hết tội."
Diệp Thành ngạc nhiên:
"Nàng hận Thái tử như vậy, là vì có thể hắn đã hại Lam Tranh sao?"
Chẳng lẽ những việc Lam Tranh
đã làm với nàng còn chưa đủ để nàng quên được hắn?
Vì người này, mà nàng không thể
mang thai nữa, có thể sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẹ: "Ta có thể đã
mất đi khả năng sinh con rồi…… Dù điện hạ có tin hay không, nhưng cũng đều do
Thái tử hại ta……"
Diệp Thành ngẩn người, khẽ nhả
từng chữ một: "Nàng nói, nàng sẽ không thể có con nữa là có ý gì?"
Rốt cuộc nàng cũng nói ra nỗi
đau của mình, nhằm chặt đứt hy vọng của hắn: "Ta nói, ta từng bị Thái tử
hại, nên đã mất khả năng mang thai. Vì vậy, ta không thể tiếp nhận một người
nào nữa, chỉ e là dù có gả cho một người dân bình thường, thì ta cũng sẽ sớm bị
ruồng bỏ vì không thể sinh con thôi."
Diệp Thành vẫn chưa thể chấp
nhận sự thật này: "Sao nàng có thể xác định như vậy? Có phải vì nàng muốn
từ chối ta mà lấy cớ như thế không?" Nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ
của Vũ Lâu, trong lòng hắn đã gần như khẳng định, chắc chắn là không phải nàng
đang nói đùa. Tất cả đều là sự thật. Hắn lặng im, tránh ánh mắt của
nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Đây là nguyên nhân khiến nàng chọn đập nát
băng tơ để rời khỏi Huệ vương sao?"
Bên ngoài phòng vẫn mưa to gió
lớn, từ đầu hè tới giờ, đây là trận mưa lớn nhất, mát mẻ nhất.
"Dù ta không rời khỏi hắn,
thì cũng sẽ có một ngày, hắn vứt bỏ ta."
"Giờ hắn có biết
không?"
"Biết."
Diệp Thành nói: "Vậy nàng
nghĩ ta không bằng hắn sao? Ta là một tên nam nhân ngu xuẩn, sẽ vứt bỏ nàng khi
biết nàng không thể sinh con sao? Nếu như vậy, thì ngay từ khi nàng gả cho
người khác, ta đã nên chặt đứt hy vọng, không đi tìm nàng nữa rồi. Cũng sẽ
không cứu một nữ nhân đã từng vào giáo phường tư ra. Nếu thật sự phải để lại
con nối dõi tông đường, thiên hạ còn thiếu gì nữ nhân? Ta muốn cưới nàng, chứ
không phải cưới một người chỉ để sinh con."
Vũ Lâu lại nói: "Vậy còn
mười năm, hai mươi năm sau thì sao? Thời gian qua đi, hương sắc phai tàn, không
có con cái, tình cảnh sẽ buồn bã, thê lương đến thế nào. Đến lúc đó, người có
tình cũng thành kẻ phụ lòng, ai sẽ cảm thông, thương hại cho một bà già cô độc
đáng thương?"
"Nàng không tin ta?"
"Ta chỉ không muốn gây
thêm phiền phức cho ngài thôi!" Cảm xúc bị kích động khiến toàn thân nàng
khẽ run lên, Vũ Lâu vịn vào bàn nói: "Lam Tranh nói, chỉ thích mình ta, sẽ
không tìm những nữ nhân khác. Nhưng hắn là con trai trưởng, nếu không có con
nối dõi thì biết làm sao. Nếu hắn thật sự chỉ sủng ái một mình ta, Hoàng hậu
cũng sẽ tạo áp lực với hắn. Ngài cũng biết, hắn và ngài tranh ngôi đoạt vị, hắn
dựa dẫm vào cái gì? Không phải là nhờ có Hoàng hậu đỡ lưng hay sao? Hắn không
thể vì ta mà bất hiếu bất kính với mẫu hậu của hắn được! Ta không muốn nhìn thấy
hắn khổ sở……"
Nàng không kìm được nước mắt,
khẽ đưa tay lên gạt lệ, nói tiếp: "Còn điện hạ nữa, tuy trước kia chúng ta
đã từng có hôn ước, nhưng chuyện đã qua thì là quá khứ. Nếu ngài cưới ta, ngài
không chỉ phải gánh chịu sự nhạo báng của thiên hạ, còn tổn hại đến danh dự của
ngài. Đúng vậy, tuy ngài nói ngài không cần, nhưng làm sao có thể không cần
được chứ?! Ta đã nghe Lam Tranh nói, Hoàng thượng sủng ái nhất chính là Cửu
hoàng tử ngài, ta không muốn vì ta mà làm hỏng ấn tượng của Hoàng thượng đối với
ngài…… Ngài đã giúp ta rất nhiều, làm sao ta có thể hại ngài được?"
Nàng nói một hơi dài, khiến
Diệp Thành nghe xong cũng bối rối không biết nên làm thế nào, nàng càng khóc
càng lớn, hắn biết hôm nay có tranh cãi với nàng cũng không có kết quả gì:
"…… Vũ Lâu, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta sẽ không tạo áp lực với nàng
nữa, tạm thời nàng đừng nghĩ nhiều như vậy……"
"Thật sự xin lỗi, làm điện
hạ khó chịu rồi……" Nàng nhận thấy sự thất lễ của mình: "Mong điện hạ
đừng trách tội."
"Ta làm sao trách tội nàng
được……" H