ành người già thôi."
Phi Lục nói: "Vâng, vâng,
nhưng không phải còn lâu ơi là lâu sao, chờ đến khi thật sự già đi, chúng ta sẽ
quay về đi lải nhải cùng họ."
Hai người bước ra khỏi đình ngũ
giác, đi dạo dọc theo đường lớn. Trên đường rất nhiều những cô gái trẻ trung
xinh đẹp, hơi thở thanh xuân vây lấy Vũ Lâu, ngay cả những nụ cười cũng đều
mang theo sự vô tư, thoải mái. Không khí này khiến cho người gặp phải bao nhiêu
cảnh trắc trở, thăng trầm như Vũ Lâu thấy xúc động. Năm đó, nàng cũng giống các
nàng kia, khuôn mặt tươi trẻ chẳng chút âu lo.
Ven đường có những sạp nhỏ bán
đồ trang trí xinh xắn, Phi Lục rất thích một đôi chuông bạc, liền lấy tiền
trong túi ra mua.
Vũ Lâu nhìn đôi chuông kia được
chế tác rất khéo léo, nhưng dù sao cũng không so được với những đồ tinh xảo
trong phủ trước kia.
Nhưng điều khiến nàng thấy kỳ
lạ lại là điều khác: "Phi Lục, em lấy tiền ở đâu ra thế?"
"A……" Không thể nói
là Huệ vương đưa được, Phi Lục tùy tiện nói: "Là ca ca em cho."
"Không phải em nói ca ca
em làm quan thanh liêm, sống rất khó khăn hay sao……"
"Ôi." Phi Lục vội nói
lảng sang chuyện khác, quay người về phía Vũ Lâu, vừa đi lùi lại vừa cười:
"Tiểu thư, để hôm nào chúng ta nuôi một con mèo nhỏ, rồi đeo cho nó cái
chuông này được không?"
"Được, được." Vũ Lâu
cười nói: "Chỉ có mỗi hai người chúng ta, ta cũng thấy vắng vẻ."
Bỗng Phi Lục cảm thấy thân mình
như bị đụng phải một bức tường lớn, khiến lưng đau ê ẩm.
Một giọng nói lạnh lẽo tràn
ngập địch ý vang lên trên đầu: "Mắt chó của ngươi mù rồi hay sao mà dám va
vào bản đại gia."
Phi Lục biết mình đụng vào
người khác, vội vàng xoay người cúi đầu nhận lỗi: "Thật sự xin lỗi, là do
ta vô ý."
"Ha ha." người kia
cười nói: "Ngẩng đầu lên, để ông đây nhìn ngươi xem."
Phi Lục làm sao dễ dàng ngẩng
đầu lên được: "Thật sự xin lỗi, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ tiểu
nhân." Nàng không muốn gây chuyện. Nhưng vừa nói xong, cằm đã bị một bàn
tay to thô ráp nắm lấy, nàng bị ép ngẩng đầu lên, nhìn nam tử có khuôn mặt lạnh
lùng đối diện.
Trên mặt người đàn ông kia có
một vết sẹo dài vắt ngang từ bên trái của trán xuống tận bên phải cánh mũi,
khiến vẻ mặt hắn càng thêm dữ tợn, cộng với ánh mắt lạnh lẽo, dọa Phi Lục sợ
đến hét lên, liều mạng giãy dụa: "Tiểu thư, cứu em……"
Gã nam tử kia bắt lấy đôi tay
nhỏ bé của Phi Lục nói: "Thật sự xin lỗi à? Nhìn cô cũng không tệ lắm, hầu
đại gia một đêm, đại gia đây sẽ tha cho cô!"
Vừa nói xong, đột nhiên cổ tay
hắn bị người khác nắm lấy, các ngón tay cũng bị người ta mạnh mẽ bẻ quặt sang
một bên. Hắn kêu lên một tiếng, tay vừa buông lỏng tiểu mỹ nữ kia, đã thấy một
nữ tử xinh đẹp đoan trang đứng trước mặt mình, hắn nhướng mày cười: "Thì
ra còn có người xinh đẹp hơn."
Vũ Lâu quát to: "Bắt nạt
một cô gái yếu đuối thì oai lắm hay sao? Nàng ta không cẩn thận đụng phải
ngươi, cũng đã xin lỗi rồi, nhún nhường cúi đầu như vậy, người còn muốn thế nào
nữa?"
Gã kia nói: "Bắt nạt một
cô gái yếu đuối? Ta thấy võ công của cô cũng không kém đâu, vậy ta bắt nạt cô
thì được chứ?" Nói xong, hắn nắm chặt tay, tung quyền về phía Vũ Lâu, nàng
cúi người tránh, đá một cước vào chính giữa ngực nam tử kia. hắn bị đá lùi về
sau vài bước, nhân cơ hội này, Vũ Lâu vội nắm tay Phi Lục chạy trốn.
"Đuổi theo cho ta---"
Vũ Lâu không dám quay lại nhìn,
không biết người này là ai, liệu hắn sẽ gọi bao nhiêu người đến truy bắt nàng……
Nàng kéo Phi Lục, chạy thẳng đến một con hẻm nhỏ yên tĩnh, không nghe thấy
tiếng truy đuổi đằng sau nữa mới dừng lại. Vũ Lâu thở hồng hộc quay đầu lại
nhìn, không thấy ai mới thả lỏng người, dựa vào tưởng nghỉ ngơi.
Còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi
thở, đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến gần.
"Hai người đó ở trong
này---"
Một đội binh lính chặn ngay đầu
hẻm, Vũ Lâu quay lại nhìn sau mình, cũng thấy một đội quan binh nữa, chặn hết
các lối thoát của nàng.
Rốt cuộc là các nàng vừa chọc
vào ai đây? Vì sao có thể điều động quan binh đến truy bắt các nàng?
Gã nam tử vừa rồi đi tới, chỉ
vào bọn họ lớn tiếng nói: "Bắt hết lại cho gia."
***
Vương Lân đang ở trong phủ của
ca ca Vương Kỳ, định chờ hắn để thương lượng chuyện đưa Hàn vương thế tử về.
Nhưng mà vừa đến nơi mới biết ca ca hắn đi dạo đêm thất tịch, thế tử cũng không
thấy bóng dáng đâu. Mấy ngày nay Vương Lân cực kỳ mỏi mệt, không muốn hoạt động
nhiều, chỉ ngồi ở phủ Vương Kỳ chờ hắn về.
Vương Lân vừa nằm xuống nghỉ
ngơi không bao lâu thì bên ngoài vang lên những âm thanh ồn ào, nghĩ là ca ca
đã trở lại, hắn vội khoác áo chạy ra ngoài.
Đi đến tiền viện thì thấy Vương
Kỳ đang khiêng một túi lớn đi về phía phòng ngủ.
"A! Đệ đệ, đệ tới vừa đúng
lúc, ca ca đang muốn tìm đệ đây." Vương Kỳ cười, quay đầu lại nhìn người
đang kéo cái túi còn lại: "Cái kia tặng cho đệ."
"Cái gì đây?"
Bỗng cái túi trên vai Vương Kỳ
phát ra tiếng ô ô, một đôi giày thêu lộ ra bên ngoài cũng đã đủ để hắn biết,
trong túi là một cô gái.
Vương Lân hơi choáng nói:
"Ca ca, đây không phải như ở Tây Nam của huynh đâu, không phải cứ thí