XtGem Forum catalog
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328071

Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.

ắn hít một hơi: "Hôm nay ta đến chỉ muốn thăm nàng, xem nàng

tĩnh dưỡng thế nào thôi, cũng không định bức hôn nàng."

Vũ Lâu ậm ừ. Diệp Thành lại

than thở: "Ta sẽ không ép nàng, nếu nàng thật sự hạ quyết tâm, ta sẽ buông

tay…… Không phải ta không đủ yêu nàng, mà là ta thông minh hơn Lam Tranh."

Dứt lời, hắn xoay người đẩy cửa đi.

Tên hộ vệ cuống cuồng hô lên:

"Vương gia, chờ nô tài mở dù, mở dù đã……"

Hắn cứ đội mưa mà đi.

Chờ Tấn vương đi khuất, Vũ Lâu

liền buông người xuống ghế, nhìn lên ánh nến chập chờn nói: "Nếu Tấn vương

buông tay, Phi Lục, vài ngày nữa, chúng ta về quê Hoa Đình thôi."

Phi Lục lại không tin: "Dù

Tấn vương buông tay, nhưng thế nào Huệ vương cũng tìm được ngài. Chúng ta có

thể rời đi được sao?"

Phi Lục vừa nói xong, tâm trạng

Vũ Lâu lại trở nên căng thẳng, cô thấy sắc mặt tiểu thư khó coi, vội vàng chữa

lại: "Cũng không phải là không thể, dù sao thì bây giờ Huệ vương cũng

không biết chúng ta ở đâu, nhờ Tấn vương điện hạ đưa chúng ta ra khỏi kinh

thành là được, thiên hạ rộng lớn thế này, chỉ cần mai danh ẩn tích ba năm, năm

năm, thì còn ai nhớ rõ chúng ta nữa."

Sắc mặt Vũ Lâu vẫn không tốt

lên được, cơm chiều nàng cũng không muốn ăn, tắt đèn đi ngủ sớm.

Chớp mắt đã gần tới đêm thất

tịch. Vũ Lâu vẫn ổn, chịu đựng được sự cô đơn, tĩnh lặng. Nhưng Phi Lục thì

khác, cô cảm thấy tiểu viện này buồn đến phát ốm lên, chỉ muốn ra ngoài dạo

chơi. Thấy tiểu thư cả ngày cũng không bước ra khỏi phòng, sợ nàng ôm ấp tâm

sự, tâm trạng không thoải mái, nên đánh liều khuyên bảo Vũ Lâu ra ngoài giải

sầu.

Qua nửa tháng tĩnh dưỡng, cảm

xúc của Vũ Lâu cũng tốt hơn rất nhiều. Nghe Phi Lục nói xong, nàng cũng có ý

muốn ra ngoài, nhưng chỉ lo Lam Tranh tìm được nàng. Phi Lục hiểu sự băn khoăn

của nàng, nói: "Tiểu thư, người đừng lo, trên đường phố nhiều người dạo

chơi như vậy, làm sao Vương gia tìm thấy chúng ta được. Người người đi lại tấp

nập, đều là những thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, mấy tên hộ vệ chỉ nhìn thôi

cũng đủ hoa mắt rồi. Ôi, nhưng mà, tiểu thư nhà ta xinh đẹp thế này, cũng dễ

thấy lắm đây."

Vũ Lâu khẽ cười: "Đừng có

nịnh bợ."

"Tiểu thư, người mà cười

lên, thì không phải là em nịnh bợ đâu nhé." Phi Lục cười nói: "Đêm

mai là đêm thất tịch rồi, có chợ hoa, có cả pháo hoa nữa, chúng ta đi xem

nhé."

"Đi ra ngoài giải sầu cũng

tốt." Trước khi xuất giá, mỗi năm, vào đêm thất tịch, nàng cũng hay cùng

Phi Lục ra ngoài dạo chơi.

Phi Lục cười nói: "Tốt

quá, để em đi pha nước ô mai để người uống cho đỡ nóng."

Phi Lục ra khỏi phòng, đi tới

cửa sau của tiểu viện, vỗ vỗ tay, thấp giọng nói: "Đêm mai tiểu thư muốn

ra ngoài đi dạo, tâm trạng của người không tốt lắm, không nên gặp mặt Vương

gia, ngươi nói Vương gia chờ đợi thêm một thời gian."

Tiếng vỗ tay đáp lại vang lên

ngoài cửa, như tỏ ý đã nghe thấy rồi.

Phi Lục thở dài, ôi, làm mật

thám nằm vùng cũng không dễ dàng gì.

***

Ánh chiều tà buông xuống, mọi

người tụ tập bên hồ đều đang đốt pháo hoa, những bông pháo bay lên, nở ra ở

giữa sông, tạo thành một phong cảnh hư ảo, tươi đẹp, cảm giác mơ hồ khiến người

ta như lạc vào thế giới khác.

Mỗi lần châm ngòi, Phi Lục đều

bắt Vũ Lâu hét to lên: Đẹp quá, đẹp quá.

Phong cảnh mơ mộng này khiến

cho thần kinh đã nhiều ngày chịu áp lực của nàng được thả lỏng. Nàng mỉm cười

chìm đắm trong ánh sáng bàng bạc của pháo hoa, không muốn dời mắt dù chỉ một

giây. Nàng sợ khi pháo hoa tan hết, nỗi lo lắng, phiền muộn lại quay lại bám

lấy nàng.

Những gì đẹp đẽ đều rất chóng

tàn, chỉ một lát sau, nàng đã đốt hết pháo hoa.

"Tiểu thư, chúng ta đi dạo

phố đi." Phi Lục cầm quạt tròn chỉ về phía trước: "Ở đình ngũ giác

bên kia có người lập đàn bái tế Chức nữ nương nương, chúng ta cũng qua đó lạy

một cái, rồi đi qua hoa viên ngắm cảnh."

Vũ Lâu cười: "Em cũng lên

kế hoạch hết rồi đấy nhỉ."

Phi Lục lè lưỡi, cười nói:

"Còn không phải là vì Phi Lục thấy tiểu thư mệt mỏi, nên thay người sắp

xếp cẩn thận, để người đỡ phải lo lắng sao."

Trên chiếc bàn đá nhỏ giữa đình

ngũ giác chỉ bày một lư hương nhỏ, xung quanh là các loại hoa tươi, các cô gái

ở đó đều chuẩn bị tốt cho việc tế bái, thấy có người tới, các nàng cũng không

quan tâm là quen hay lạ, đều cười tươi kéo vào trong để gia nhập nhóm các nàng.

Vũ Lâu và Phi Lục cũng nhanh chóng nhập nhóm. Sau khi mọi người quỳ xuống, cô

gái đứng đầu bắt đầu hướng dẫn mọi người lễ bái.

Phi Lục nhỏ giọng nói: "Tiểu

thư, người mau ước đi. Nghe nói ở đây rất thiêng, nên mới có nhiều người tới

bái lạy như vậy."

Vũ Lâu chắp tay trước ngực,

nàng thật sự có tâm nguyện muốn được thực hiện.

Nàng cầu mong cho cha mẹ, ca

ca, chị dâu cùng đứa cháu nhỏ có thể chạy thoát.

Còn nữa, nàng cầu cho Lam Tranh

quên nàng, vĩnh viễn không tìm thấy nàng……

Ước nguyện xong, mọi người đứng

dậy. Có rất nhiều người vì kết bạn mà đến đây, chờ bái tế xong, những người đó

đều ngồi luôn tại chỗ bàn tán chuyện nhà. Phi Lục nhỏ giọng nói: "Mấy

người già này thật phiền phức. Tiểu thư, chúng ta đi đi."

"Sớm muộn gì cũng có ngày

ta và em đều th