
vô cùng lạnh lùng với thần
thiếp, không biết thần thiếp có gì sai sót……"
Cái quái gì thế? Sao những nữ
nhân xung quanh hắn lại bắt đầu tự kiểm điểm hết thế này. Tần Vũ Lâu cũng thế,
Mục Hi Dung cũng vậy……
Lam Tranh nói: "Cho dù cô
có làm gì sai, thì bản Vương cũng lười phải uốn nắn."
Đáng sợ nhất không phải là tra
tấn hay răn dạy, mà là sự coi thường từ tận đáy lòng. Mục Hi Dung che mặt, ra
vẻ muốn khóc, nhưng thấy Vương giả lộ ra vẻ mặt giận dữ, bèn thu lại tiếng
khóc, thi lễ rồi đi.
Chờ nàng ta đi khuất, cuối cùng
Lam Tranh cũng được yên tĩnh. Trong đầu hắn lại nhớ về cái tên "Lãnh Tử
Nhạc" mà Vũ Lâu nhắc đến, đúng là hắn đã từng nghe qua, nhưng ở đâu nhỉ???
"Vương gia…… Có Vũ Dương
hầu cầu kiến."
"Cho hắn vào đi."
Hạ nhân nhanh chóng dẫn Vũ
Dương hầu Vương Lân đến. Lam Tranh liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt hắn
ta căng thẳng, lo lắng, hắn liền hiểu ngay, có chuyện lớn rồi, vội vàng đứng
dậy hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra?"
"Điện hạ, vừa rồi có tin
tức từ trong cung truyền ra, nói là Hoàng thượng đã đặc xá cho Tần Vũ Lâu
rồi."
Lam Tranh ngẩn người, cười nói:
"Đúng là chuyện tốt mà." Nhưng vừa nói xong, nụ cười của hắn như đông
cứng lại, vì hắn biết, đằng sau tin này chắc chắn còn có vấn đề khác: "Có
phải là…… Tấn vương không?"
Vương Lân nói: "Quan tư lễ
nói, sáng sớm nay Tấn vương đã tiến cung gặp Hoàng thượng, không lâu sau thì
Hoàng thượng hạ chỉ đặc xá Tần Vũ Lâu. Xem ra, chuyện này chắc chắn là do Tấn
vương làm."
Tấn vương lại một lần nữa muốn
cho hắn thấy, đứa con yêu như hắn ta có sức ảnh hưởng lớn như thế nào với Hoàng
thượng ư?!
"Nếu là chuyện từ sáng
nay, thì sao bây giờ mới báo cho ta?"
Vương Lân nói: "Tấn vương
lo liệu việc này cực kỳ bí mật, chính thái giám chủ quản giáo phường tư báo lại
nên ta mới biết Tần Vũ Lâu được tha tội."
Tim Lam Tranh như bị treo ngược
lên, hắn cũng đã đoán được kết quả tồi tệ nhất là gì rồi: "Chẳng lẽ Tấn
vương đón Tần Vũ Lâu đi rồi à?"
"Vâng……" Vương Lân
nói xong, hắn nhìn sắc mặt trắng bệch của Huệ vương, vội nói tiếp: "Điện
hạ, ngài đừng vội, đừng nóng vội, bàn bạc kỹ càng một chút, chắc chắn sẽ có
cách mà. Hôm đó, trong buổi yến tiệc của Lương vương, ngài cũng nhìn thấy đấy,
Tần Vũ Lâu không hề có tình cảm gì quá mức với Tấn vương."
Tình cảm đều có thể chậm rãi mà
vun đắp. Khi hắn và Vũ Lâu đang có chuyện xích mích, Diệp Thành đã chen chân
vào xum xoe, tán tỉnh. Giờ Vũ Lâu lại sợ hãi hắn, nếu như Tấn vương ở phía sau,
vươn tay ra trợ giúp, không biết chừng nàng sẽ thật sự buông lập trường của
mình xuống mà ngả về phía hắn ta mất.
Nhưng mà, tính ra hắn cũng
không phải hoàn toàn thua cuộc, ít nhất trong tay hắn vẫn còn một vũ khí cuối
cùng.
Chính là Phi Lục, nha hoàn thân
như tỷ muội của Tần Vũ Lâu.
"Người đâu, đưa Phi Lục
đến đây."
Hạ nhân lĩnh mệnh, nhanh chóng
chạy đi, một lát sau đã dẫn Phi Lục tới trước mặt Huệ vương. Phi Lục của thấy
Vương gia đang nhíu mày, biết có thể có chuyện không tốt, vội quỳ sụp xuống,
nói: "Nô tỳ Phi Lục tham kiến Vương gia."
Lam Tranh nói thẳng: "Tiểu
thư nhà ngươi đã được đặc xá ra khỏi giáo phường tư rồi."
Phi Lục vui mừng: "Tạ ơn
Vương gia."
Lam Tranh cười lạnh:
"Không phải là ta làm, là Tấn vương."
Phi Lục biến sắc, phiền phức
rồi, Huệ vương rõ ràng là đang ghen.
Quả nhiên, cô nghe Huệ vương
nói: "Tiểu thư nhà ngươi đi theo Tấn vương rồi, có thể vài ngày nữa, Phủ
Tấn vương sẽ cho người đến đón ngươi."
Đây là thời điểm để thử thách
lòng trung thành đây. Nếu nàng nói vâng, nhất định sẽ bị lôi xuống đánh chết.
Phi Lục vội nói: "Sẽ không đâu, tiểu thư có tự do nhất định sẽ quay về Phủ
Huệ vương mà, tiểu thư là người hiểu chuyện, nhất định sẽ không làm chuyện hồ
đồ."
"Hừ. Cũng không hẳn. Thế
này đi, bản Vương cho ngươi về bên cạnh tiểu thư nhà ngươi. Để ngươi nhắc nhở
nàng."
Thì ra là muốn nàng 'nằm vùng'.
Phi Lục lập ứng nhận nhiệm vụ: "Vâng, nô tỳ nhất định sẽ khuyên nhủ tiểu
thư, sẽ nhắc tiểu thư mau chóng trở về bên cạnh Vương gia."
"Coi như ngươi cũng có
chút thông minh. Đi đi." Việc này không nên chậm trễ, Lam Tranh gọi một hộ
vệ nói: "Đưa nàng ta đi Phủ Tấn vương, giao tận tay cho tiểu thư nhà nàng
ta."
"Vâng."
Tên hộ vệ kia đưa Phi Lục đi,
Lam Tranh không yên lòng ngồi chờ tin tức. Hai canh giờ sau hộ vệ kia mới trở
lại. Lam Tranh vội vàng tra hỏi hắn tình hình Phủ Tấn vương. Hộ vệ nói:
"Thuộc hạ vẫn chưa nhìn thấy Tần tiểu thư, Tấn vương điện hạ nói sẽ đưa
Phi Lục cô nương đến cho Tần tiểu thư ạ."
Vương Lân nghe xong nói:
"Xem ra, Tấn vương đã sắp xếp cho Tần Vũ Lâu ở chỗ khác."
Trời dần tối, ngày hôm đó, sắc
trời ảm đạm âm u, mây đen kéo đến, gió ào ào thổi không ngừng, khiến những cánh
cửa sổ cũng không thể đóng chặt. Chẳng bao lâu, trời bắt đầu có mưa nhỏ, Vũ Lâu
lẩm bẩm: "Âm u cả ngày mà lại mưa nhỏ thế kia….."
"Tiểu thư, ở đây gió lùa
lạnh lắm." Phi Lục đặt cơm chiều xuống, đi đến bên cửa sổ, đóng lại cẩn
thận.
Vũ Lâu nói: "Trong lòng
buồn bực khó chịu, hứng một chút gió cũng thấy thoải mái hơn."
Phi L