
xử với ta rất
tốt." Ông nhìn xung quanh thấy không có ai mới nhỏ giọng nói với Vũ Lâu:
"Ngài nên cẩn thận Mục phu nhân, nàng ta cũng không phải cây đèn cạn dầu
đâu."
Vũ Lâu cười khổ: "Ta sẽ
làm tốt việc của mình, nếu nàng ta cố tình đến gây sự, thì ta cũng không có
cách nào." Nàng có nghe nói đến Mục gia, cũng là một gia tộc có danh vọng
ở kinh thành. Quản gia dặn dò thêm một vài chuyện nữa rồi mới rời đi.
Quản gia đi không bao lâu, thì
Phi Lục vừa được thả tự do đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tiểu thư nhà mình,
mũi cô đã cay xè, ôm chầm lấy Vũ Lâu khóc. Vũ Lâu vốn mệt mỏi đến mức chẳng còn
sức mà khóc, nhưng thấy Phi Lục khóc như vậy, nàng cũng xúc động rơi nước mắt.
Khóc một trận đã đời, tâm trạng hai người cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Vũ Lâu ngửi ngửi người Phi Lục,
rồi lại ngửi ngửi người mình, nhíu mày nói: "Khó ngửi chết đi được."
Nhiều ngày bị giam trong ngục, người cũng bám đầy mùi hôi thối.
"Tiểu thư chờ một chút, em
đi đun nước!" Mấy hôm trước Phi Lục đã sống với Vương phủ, nên rất quen
đường đi và người trong phủ, cô nhanh chóng chuẩn bị đồ để tắm rửa cho Vũ Lâu.
Vũ Lâu lôi kéo Phi Lục cùng tắm, nhưng Phi Lục không chịu, cứ nhất định nói là
tiểu thư phải tắm trước.
Đúng lúc hai người đang vui đùa
thì có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, tiếng thị nữ ở bên ngoài vang lên:
"Vương gia cát tường."
Vũ Lâu giật nảy mình: "Phi
Lục, mau đưa y phục tới đây cho ta." Nàng vừa đứng dậy nhận xiêm y, chưa
kịp mặc thì Lam Tranh đã bước vào, mặt đối mặt với nàng.
Vũ Lâu "a" lên một
tiếng, đưa hai tay lên che ngực rồi ngồi sụp xuống thùng tắm.
"Cũng đâu phải ta chưa
từng nhìn thấy." Hắn nói với Phi Lục: "Ngươi ra ngoài đi."
"……Vâng." Phi Lục
buông khăn tắm xuống, lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Vũ Lâu vùi nửa khuôn mặt xuống
nước, chỉ lộ từ mũi lên, đảo mắt nhìn hắn. Lam Tranh đi đến bên người nàng,
liếc mắt dò xét một cái: "Nước trong thế kia, chỗ nào của nàng ta cũng
nhìn thấy hết, còn che gì nữa."
Vũ Lâu nghe xong, vội đưa tay
túm một nắm cánh hoa hương liệu bên cạnh, ném vào trong thùng tắm, một tầng
cánh hoa trôi nổi trên mặt nước, che lấp tầm nhìn của Lam Tranh.
Lam Tranh cười khẽ: "Nàng
cũng lắm cách thật đấy."
Vũ Lâu vẫn không nói gì. Lam
Tranh lại nói tiếp: "Để ta kỳ lưng cho nàng." Nói xong, hắn xắn tay
áo cầm khăn tắm định chạm vào nàng.
Vũ Lâu vội dựa lưng về phía
sau, trốn sang bên kia thùng tắm: "Để ta tự làm, không dám phiền
ngài."
Vì nước tắm nóng, mà hai má
nàng ửng hồng, cũng vì đang tức giận nên cánh môi anh đào khẽ bĩu ra, nhìn chỗ
nào cũng thấy thật đáng yêu, khiến trong lòng Lam Tranh như có lửa thiêu đốt, hừng
hực nóng. Hắn cởi áo ngoài, bước vào thùng tắm, thân mật ôm lấy nàng. Vũ Lâu
thấy hắn tiến vào, vừa sợ vừa hận. Hai người cứ đẩy đẩy kéo kéo cũng có chút
thú vị, Lam Tranh nổi hứng trêu đùa, liền ôm vai nàng, học theo bộ dạng ngơ
ngác trước kia nói: "Vũ Lâu, sao nàng không chơi với ta?"
Nàng nghe thấy giọng điệu này
của hắn, trong lòng lại đau như bị kim đâm, hơi nước bốc lên khiến mắt nàng
cũng mờ sương: "Không cho ngươi học theo hắn."
Lam Tranh nghiêng đầu nhìn
nàng, ra vẻ sợ hãi nói: "Vũ Lâu, sao nàng lại tức giận? Đừng tức giận,
được không, được không, được không?"
Vũ Lâu đẩy hắn, nước mắt chảy
ra: "Đã nói rồi, không cho ngươi bắt chước hắn!"
Lam Tranh thấy nàng khóc, vội
ôm chặt lấy nàng, hôn lên nước mắt của nàng, an ủi: "Đừng khóc, ta không
bắt chước nữa là được mà."
"Buông ra."
Yêu cầu này cũng hơi vô lễ, hắn
vừa ôm được nàng vào lòng, làm sao buông tay được. Lam Tranh vùi đầu vào gáy
nàng: "Ta không buông, nàng định làm gì nào? Đánh ta à? Nàng thắng được
không?"
Vũ Lâu biết không phản kháng
được, đành nhắm mắt lại, oán hận nói: "…… Ngươi học võ công, chỉ biết bắt
nạt ta……"
Lam Tranh cũng hối hận vì ngày
đó thô bạo với nàng, thấp giọng nói: "…… Thật sự xin lỗi, là ta không tốt,
nàng quên chuyện ngày đó đi……"
Nàng nheo mắt lại, nhìn hắn
cười lạnh: "Ngươi nói quên thì quên được sao?" Nói xong, người nàng
cũng cứng lại, căng thẳng chờ hắn trả thù.
Lam Tranh cư xử thô bạo với
nàng, vì lúc đó nàng có tự do, ở ngoài tầm tay của hắn, hắn không thể nắm bắt
được, nên mới nóng vội mà nghĩ ra hạ sách đó. Nhưng bây giờ nàng đã ở bên cạnh
hắn, hắn biết nàng sẽ không thể rời đi đâu, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
"Vậy nàng nói ta phải làm
sao bây giờ?" Lam Tranh nói: "Không thì nàng đánh ta vài cái đi, ta
nói thật đấy, ta tuyệt đối không đánh trả." Nói xong, hắn hít sâu một hơi,
chờ nàng động thủ. Nhưng một lát sau cũng không có động tĩnh gì, hắn hé một mắt
nhìn, thấy nàng đang che miệng, cố nén tiếng khóc.
"Vũ Lâu?" Hắn kéo tay
nàng ra, thấp giọng, cẩn thận hỏi: "Ta đã nói cho nàng đánh ta rồi mà, sao
nàng không đánh lại còn khóc thế này……"
Vũ Lâu giãy dụa nức nở:
"Ngươi buông ra…… Buông ra……"
Lam Tranh cầm tay nàng đánh vào
lồng ngực mình: "Ta cho nàng động thủ, nàng không làm, sau này không có cơ
hội đâu." Hắn dùng sức kéo, ôm chặt nàng vào lòng.
"Hu hu hu hu……" Vũ
Lâu dựa vào ngực h