
không thể nói ra nửa câu sau.
Lam Tranh lại bò lên giường,
trưng ra thái độ ngoan ngoãn nhận lỗi, quấn quít ôm lấy nàng: "Vũ Lâu,
thật sự xin lỗi, ta không cố tình đánh thức nàng đâu."
Nàng chán nản, chẳng lẽ hắn chỉ
cảm thấy việc hắn làm là quấy rầy giấc ngủ của nàng thôi sao: "Không cần
phải giả mù sa mưa giải thích như thế, rồi lát nữa ngươi lại muốn dùng bạo lực
cưỡng bức ta thôi…"
"Không mà, không mà."
Lam Tranh nói: "Từ nay về sau ta không bao giờ cưỡng bức nàng nữa."
Vũ Lâu quay mặt vào bên trong,
đưa lưng về phía hắn: "Việc xấu ngươi làm còn ít lắm sao?"
Lam Tranh vội chuyển người ra
trước mặt nàng, ôm nàng, cọ cọ: "Ta thề……" Còn chưa nghĩ ra nên thề
thế nào đã nghe Vũ Lâu kêu lên: "Thề cá trê chui ống ấy."
"Này, trong lòng nàng, ta
mất uy tín vậy sao?"
"Đúng, không có chút uy
tín nào hết. Ngươi nghe chuyện chú bé chăn dê chưa? Hợp với ngươi lắm đấy,
người ta chỉ nói dối hai lần đã vậy, còn ngươi đã bao giờ nói thật chưa."
Lam Tranh nói: "Sao lại
chưa, ta nói yêu nàng là nói thật."
Vũ Lâu xoay người, không thèm
để ý đến hắn, nhưng lời hắn vừa nói, cũng khiến tim nàng đập nhanh hơn. Lam
Tranh từ phía sau ôm lấy vai nàng, dùng môi cọ vào vành tai Vũ Lâu: "Nàng
xem nàng kìa, cho nàng đánh ta, thì nàng không nỡ xuống tay, vậy còn tức gì
nữa, có phải nàng muốn ta dỗ dành nàng không?"
Vũ Lâu giãy ra: "Ai thèm
chứ?"
"Lúc trước đó." Lam
Tranh cười: "Mỗi lần nàng tức giận, ta đều dỗ dành nàng, sủng ái, chiều
chuộng nàng."
Vũ Lâu nói: "Ngươi còn dám
nói ra những câu đó à! Mau thả ta ra!" Nàng xoay người, đẩy hắn ra.
Lam Tranh giơ cao hai tay,
ngoan ngoãn nói: "Được, ta buông tay, nàng đừng tức giận."
Vũ Lâu bị bộ dạng lúc này của
hắn khiến cho dở khóc dở cười: "Ngươi đừng có nghĩ làm ra vẻ uất ức này để
đối phó ta, thì ta sẽ tha thứ cho ngươi."
Lam Tranh thấy khóe miệng nàng
hơi cười cũng vui vẻ hẳn: "Vậy sao nàng còn cười."
Nàng xoay mặt đi: "Ta đâu
có cười."
"Vậy để ta làm nàng
cười." Lam Tranh đưa tay cù vào nách nàng, Vũ Lâu không nhịn được, phì
cười thành tiếng, cố chui vào trong giường tránh bàn tay của hắn: "Đáng
ghét." Lam Tranh không chịu buông tha, lại bám theo nàng. Vũ Lâu ôm gối
đánh hắn: "Sao ngươi cứ bày ra bộ dạng không đứng đắn thế. Không cho ngươi
chạm vào ta!"
Nhưng vì nàng vừa cười, nên lời
trách mắng cũng không có tác dụng.
Lam Tranh giật lấy gối, nhào về
phía nàng, khống chế nàng dưới thân mình, hôn lên mặt Vũ Lâu một cái, cười nói:
"Tiểu nương tử nghĩ một đằng nói một nẻo, ta xem nàng chạy đi đâu?"
"Ngươi xem ngươi đó, lại
bắt nạt ta!"
"Chỉ hôn nàng một cái mà
cũng tính là bắt nạt, vậy thì nàng bắt nạt ta đi, nhanh lên." Nói xong,
hắn giơ mặt ra, ghé sát vào mặt nàng: "Bắt nạt ta đi, ta cầu còn không
được nữa là…… A!" Hắn ôm mặt: "Sao nàng cắn ta? Làm gì có ai như nàng
chứ, hôn nàng một cái thôi mà nàng nỡ cắn ta!"
Vũ Lâu nói: "Ngươi còn dám
hôn, thì ta còn cắn!"
Lam Tranh cười xấu xa:
"Vậy ta sẽ hôn toàn thân nàng, nàng giỏi thì ăn ta luôn đi." Nói
xong, hắn cúi xuống hôn lên cổ nàng. Vũ Lâu bị hắn khống chế, không thể dùng
sức được, nói: "Ngươi quá vô lại."
"Đúng, đời này ta cũng chỉ
vô lại với nàng." Hắn nằm xuống cạnh Vũ Lâu, ôm nàng vào lòng vô cùng thân
thiết.
"Nếu ngươi không buông ra,
ta sẽ nổi giận đấy."
"Đừng giận, đừng
giận." Lam Tranh vẫn ôm chặt nàng không buông, đầu lại cúi xuống cọ vào
ngực nàng: "Gần đây nàng hay nổi nóng như vậy sẽ rất mau già. Mà nàng xinh
đẹp thế này, không phải rất đáng tiếc hay sao?"
"Hừ, ta xinh đẹp à? E là
còn kém xa hai trắc phi của ngươi."
Lam Tranh há miệng cười trộm,
sau đó hôn nàng: "Nàng ghen à?"
"Không."
"Có."
"Không."
"Có."
Nàng thấy nhàm chán, nói:
"Vậy thì có đi." Không muốn để ý đến hắn nữa.
Lam Tranh cười nói: "Các
nàng là do mẫu hậu cưỡng ép bắt ta nạp, ta chẳng thích chút nào cả."
Vũ Lâu vốn không muốn hỏi,
nhưng lại không nhịn được: "Ngươi không thích thì cũng chạm vào các nàng
rồi."
"Không có cách nào khác,
đêm động phòng, cũng phải làm đúng thông lệ."
Vũ Lâu nhéo hắn một cái:
"Đối với việc công, ngươi đúng là rất tròn bổn phận nhỉ."
Lam Tranh ôm cánh tay chỗ bị
nàng nhéo, nói: "Đúng là nàng ghen tị mà, còn không chịu nhận nữa, đúng là
nghĩ một đằng nói một nẻo, đau chết mất thôi."
Vũ Lâu nói: "Sao không đau
chết ngươi luôn đi."
Lam Tranh thấy nàng ít nhiều
khôi phục bộ dáng trước kia, hắn vui còn không kịp, làm sao tức giận được, vội
kéo nàng vào lòng.
Vừa rồi Vũ Lâu nhéo hắn, căn
bản cũng không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ xuất phát từ bản năng, đến khi tỉnh táo
lại, nàng sợ hắn trả thù nên ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm. Một lát sau, không
thấy hắn có ác ý gì, nàng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Lam Tranh nói: "Nữ nhân Cố
gia và Mục gia ta đều không thích, trên đời này, ta chỉ thích mình nàng."
Không ngờ hắn lại thổ lộ những
lời thật lòng như vậy, khiến nàng không biết nên phản ứng thế nào. Ngay cả tình
cảm của mình nàng cũng không hiểu rõ, thì làm sao có thể đáp lại hắn được.
Lam Tranh thấy nàng không nói
gì, cũng không vội