
làm sao bây giờ?"
"Nếu trong vòng ba tháng
không chờ được cha tới, chúng ta sẽ lén rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở
về nữa."
Phi Lục cười nói: "Tiểu
thư, Thái tử sẽ không để người đi đâu, người chỉ cần bước chân trước, thì ngài
ấy đã đuổi theo sau lưng rồi."
Vũ Lâu buồn bã cúi đầu, thở dài
một hơi: "…… Hắn không để tâm, nhưng ta không thể không để tâm được…"
Phi Lục không hiểu, nhưng thấy
vẻ mặt nghiêm trọng của tiểu thư, cô biết ngay là đề tài này không nên nhắc đến
nữa, lập tức lảng sang chuyện khác: "Trước khi vào phủ, em cũng phải đi
xin ăn từng bữa, không ngờ trải qua bao nhiêu năm, giờ lại quay về nghề cũ."
Trong nhà đã có ca ca, việc cô
ra đời chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho gia đình. Cha mẹ vốn đã nghèo khó,
không có cách nào nuôi thêm cô nữa, thiên tai ập tới, thu hoạch mùa màng không
tốt, cả nhà cô chạy nạn ăn xin cũng không được bao lâu. Cha cô vốn định bán cô
đi, ai ngờ phúc cô lại lớn đến thế, nhập vào phủ thị lang được làm thiếp thân
nha hoàn của tiểu thư, lớn lên cùng tiểu thư, lương tháng và bạc tiểu thư
thưởng cho cũng đủ để cha mẹ cô sống thoải mái, còn giúp ca ca đọc sách, công
danh rạng rỡ nữa.
Ân huệ của tiểu thư, cô không
cách nào báo đáp được.
Vũ Lâu thở dài: "Khổ cho
em rồi, nếu em không muốn, ta sẽ để em đi tìm ca ca em."
Phi Lục quẹt miệng: "Khi
Tần phủ bị tịch thu tài sản, người đã đuổi em đi một lần, giờ người có nói gì
em cũng không đi nữa."
Vũ Lâu nói đại khái những
chuyện cần làm để Phi Lục đi lo liệu.
Trà lâu, tửu điếm trong kinh
thành là nơi sản sinh ra những tin đồn.
"A? Ngươi biết gì chưa?
Nghe nói tiểu thư Tần gia lại bị Thái tử đuổi ra ngoài rồi."
"Ha ha, đây cũng đâu phải
chuyện gì mới mẻ. Nàng ta bị Thập Hoàng tử tra tấn đi tra tấn lại vài lần rồi,
vừa ra khỏi giáo phường tư mấy ngày, đã bị đánh hai mươi trượng đuổi khỏi cung,
ôi ôi, thật là đáng thương."
"Ôi, ta còn nghe nói là
hai chân nàng ta nát vụn hết, nha hoàn ngày xưa của nàng phải đi ăn xin để kiếm
tiền xem bệnh cho nàng đấy."
"Ôi, ta còn nghe nói là
hai chân nàng ta nát vụn hết, nha hoàn ngày xưa của nàng phải đi ăn xin để kiếm
tiền xem bệnh cho nàng đấy." Một người ra vẻ thần thần bí bí nói:
"Nghe nói, da thịt nàng ta bị thối rữa hết, như không còn đường sống nữa
ấy."
"Tần gia cũng xui xẻo
thật, từ một Vương phi cao quý giờ bị lâm vào cảnh thế này." Một người lắc
đầu thở dài: "Con gái chịu cực khổ đến như vậy, mà người làm cha thì chạy
trốn không biết tung tích ở đâu, ngay cả một sợi tóc cũng không nhìn thấy, thật
quá nhẫn tâm mà."
"Không phải chứ!"
Đang nói, người nọ thò người ra ngoài lầu hai của tửu điếm, ngoắc người còn
lại: "Mau qua đây nhìn xem, không phải là cô nha hoàn kia đó sao. Xinh xắn
như vậy mà phải đi ăn xin, thật là đáng tiếc…… chà." Nói xong, hắn ngẩn
ra, rồi cười xấu xa, đặt ly rượu xuống bàn, đi vài bước xuống lầu, ra khỏi tửu
điếm, đứng trước mặt cô gái mặc áo thô vá chằng vá đụp, nở nụ cười dâm đãng.
Phi Lục làm như không nhìn thấy
người này, chậm rãi tránh đi vài bước.
"Đợi đã!" Gã kia đưa
tay ngăn Phi Lục lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Không phải cô muốn
kiếm tiền chữa bệnh cho tiểu thư nhà cô sao? Chi bằng, cô bán mình cứu chủ
đi……"
Phi Lục chán ghét liếc hắn nói:
"Tiểu thư nhà ta không thể không có người chăm sóc. Ta cứu chủ, nhưng
quyết không bán mình."
"Nghe nói tiểu thư nhà cô
là mỹ nhân tuyệt đỉnh, tuy da thịt trên người bị thối rữa, nhưng khuôn mặt vẫn
còn nguyên vẹn, ông đây có lòng tốt thu nhận chủ tớ các người, được không
hả?"
Hôm đó trời rất lạnh, Phi Lục
ngồi chịu rét cả ngày, trong lòng cũng khó chịu, giờ lại bị người ta đùa giỡn
liền cười lạnh nói: "Ngươi có mấy cái mạng, thứ như ngươi mà cũng xứng
nhắc tới tiểu thư nhà ta sao?"
"Hả? Ả tiểu đề tử kiêu
ngạo này." (Tiểu đề tử =
con đĩ =.=") Gã xắn tay áo định
lao vào Phi Lục, đột nhiên thấy lòng bàn tay đau tê tái, vừa nhìn xuống gã đã
sợ hãi kêu thảm thiết, lòng bàn tay bị một đồng tiền bắn xuyên thủng. Gã nhìn
xung quanh không thấy có gì lạ, vội vàng ôm lấy vết thương, lảo đảo chạy mất.
Phi Lục bĩu môi:
"Hừ!"
Lúc về nhà, Phi Lục kể cho Vũ
Lâu nghe chuyện này, rồi lại đoán không biết có phải Thái tử phái người bảo hộ
cô không. Vũ Lâu lắc đầu: "Chỉ e là không phải, chúng ta đã giao hẹn rồi,
trước khi cha ta xuất hiện thì sẽ không liên hệ với nhau."
"Vậy thì sao lại thế
nhỉ?"
"Chắc có người thấy chuyện
bất bình nên giúp đỡ em."
Phi Lục thất vọng à một tiếng,
rồi xuống bếp bưng bát thuốc vừa sắc xong lên cho Vũ Lâu. Mỗi ngày cô đều thấy
tiểu thư uống thuốc này, không biết là tiểu thư chữa bệnh gì, hôm nay không
nhịn được liền dò hỏi: "Tiểu thư, người uống thuốc gì vậy?"
Vũ Lâu tuân thủ nghiêm ngặt đơn
thuốc mà Phương Lâm đưa cho, không bỏ ngày nào. Nàng bị Phi Lục hỏi cũng ngẩn
người, đúng vậy, nếu nàng và Lam Tranh mà là huynh muội, cho dù có thể sinh con
đi chăng nữa thì cũng để làm gì đâu.
Thuốc đã đưa lên miệng nhưng
không thể uống nổi nữa. Vũ Lâu đặt bát thuốc sang một bên, trầm mặc không nói
gì.
Phi