
ói, Vũ Lâu chua xót
trong lòng, thấp giọng nói: "…… Không biết vì sao, mà mọi chuyện càng lúc
càng đổ vỡ……"
Lam Tranh nhìn vào mắt nàng:
"Đều là lỗi của ta!" Hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần, chờ Vũ Lâu nổi
trận lôi đình chỉ trích hắn. Hắn nghĩ, nàng nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, để
liệt kê từng tội từng tội của hắn. Nhưng không ngờ, nàng chỉ quay đầu đi, trầm
mặc một chút rồi đứng dậy đi đến bên giường, ngồi xuống.
Cháo vẫn còn nóng, Lam Tranh
gọi nàng: "Nàng bận bịu lâu như vậy rồi, sao không ăn chút nào thế?"
Nàng không đáp lời hắn, khẽ kéo
tay áo lên chấm khóe mắt. Lam Tranh vội đi qua, ngồi xổm người xuống, hay tay
đặt trên đùi nàng, ngước mắt nhìn Vũ Lâu: "Đang êm đẹp, sao nàng lại khóc?
Tuy nàng bị ta đuổi ra khỏi hoàng cung, nhưng chỉ là diễn cho Hoàng hậu và cha
nàng xem, ta có cách đón nàng về mà."
Vũ Lâu lắc đầu: "…… Ta
không muốn quay về cung nữa, Hoàng hậu sẽ rất căm thù ta. Ta là cái đinh trong
mắt bà, ở trong cung sẽ không có một ngày yên ổn. Lúc nào cũng sợ mình làm
không tốt, để người khác nắm được sơ hở gây phiền toái cho huynh."
Mắt Lam Tranh cay xè. Vũ Lâu đã
vì hắn mà nhận biết bao đau khổ, nhưng giờ vẫn muốn bảo vệ cho hắn: "Vũ
Lâu…… Ta biết, ta từng làm rất nhiều việc khiến nàng đau lòng, khiến nàng muốn
rời khỏi ta……"
Hốc mắt Vũ Lâu đỏ ửng, há mồm
muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt hắn thành khẩn nhận lỗi, nàng sụt sịt mũi rồi cũng
không nói được gì nữa.
"Nhưng ta yêu nàng, ta
không muốn buông tay."
Tay cầm bụi gai, dù có khiến
mình đầy thương tích nhưng cũng không tình nguyện buông tay.
"Ích kỷ." Đôi mắt đỏ
ửng của nàng khẽ chớp, lườm hắn một cái: "Chỉ vì muốn giữ ta bên cạnh, mà
huynh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện kể cả gây tổn thương cho ta, huynh nhớ rõ
chứ. Huynh có biết, khi bước ra khỏi giáo phường tư, ta đã sợ huynh thế nào
không…… Chỉ sợ chọc giận khiến huynh không vui, huynh sẽ vì muốn ta chịu cúi
đầu mà làm những hành động độc ác nữa."
"Vậy, sao sau đó nàng
không sợ nữa……"
"Có lẽ là vẫn không dứt
được tình cũ với huynh."
Lam Tranh vui mừng nhướng mày:
"Nàng có tình với ta! Ta biết mà!"
Nghĩ đến quan hệ của hai người,
nàng không muốn thừa nhận điều này, hừ giọng nói: "Dù có ở cùng một khối
gỗ, qua vài năm cũng phải có cảm tình thôi."
Lam Tranh nói tiếp: "Huống
chi là ở cùng ta, đẹp hơn khối gỗ nhiều, đúng không hả?"
Hắn nắm tay nàng, lôi nàng ra
khỏi giường, lại ngồi xuống cạnh bàn, cầm bát cháo lên đút cho Vũ Lâu:
"Nào, lúc trước toàn là nàng đút cho ta ăn, giờ đến lượt ta đút cho
nàng."
Vũ Lâu thấy hắn tươi cười lấy
lòng, nàng lại nghĩ về thân thế của hắn. Nếu sự thật hắn không phải là con của
Hoàng thượng bị người khác biết được, thì đừng nói cái ghế Thái tử, mà ngay cả
mạng sống của hắn có lẽ còn khó mà giữ được.
Ngoài mặt hắn luôn làm ra vẻ
không sao, nhưng thực ra lại giấu đi rất nhiều sự chua xót.
Nàng há mồm đón thìa cháo mà
Lam Tranh đưa tới.
Hắn cười: "Ngoan
lắm."
Bỗng lúc này, từ bên ngoài
truyền tới tiếng bước chân dồn dập, ngoài Phi Lục còn có một người khác. Vũ Lâu
luống cuống, mở một chiếc rương gỗ trong phòng ra, nói với Lam Tranh: "Vào
đi." Lam Tranh còn chưa kịp nói gì, đã bị Vũ Lâu đẩy vào trong rương.
"Đừng đẩy, ta vào là được
chứ gì." Lam Tranh không hề tình nguyện chui vào.
Vũ Lâu vừa đậy nắp rương lại
thì Phi Lục và người kia đã bước vào nhà. Đó là một đại phu giang hồ râu hoa
râm, cầm một thùng gỗ.
Vũ Lâu nhìn người này từ trên
xuống dưới rồi nói với Phi Lục: "Đây là……" Việc nàng đau ốm chỉ là
nói với người ngoài, sao Phi Lục lại mời đại phu về thật.
"Ha ha ---" người kia
đột nhiên cười ha hả: "Vũ Lâu, ngay cả con cũng không nhận ra, xem ra tài
cải trang của cha vẫn thật thành công."
Vũ Lâu trợn mắt:
"Cha?"
Tần Khải Canh ném thùng gỗ
trong tay đi, gật đầu với nàng: "Cha đây."
Sau nhiều ngày đau khổ chờ đợi,
rốt cuộc cha cũng xuất hiện trước mắt, Vũ Lâu còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ
lui từng bước về phía sau, ngơ ngác hỏi: "Là cha thật sao?"
Phi Lục vui vẻ nói: "Đúng
là lão gia mà, lúc em chạm mặt người ở trên đường cũng không nhận ra. Thật ra
lão gia và phu nhân đã quan sát em từ lâu rồi, hôm qua em bị tên vô lại kia
quấy rối, cũng chính phu nhân đã ra tay cứu em đó."
Vũ Lâu thầm nghĩ, đúng vậy, sao
lại không nghĩ tới là mẹ ra tay cứu Phi Lục cơ chứ.
Tần Khải Canh nhìn thấy Vũ Lâu
cũng sửng sốt một lát rồi nói: "Ta nghe người ta nói con bị đánh đến chết
dở sống dở, nhưng giờ nhìn con……"
Nếu Vũ Lâu nói rằng chỉ tung
tin đồn để dụ ông ra mặt, chắc chắn ông sẽ rời đi ngay, nàng vội hỏi: "Con
khỏe rồi, con đã học y thuật của Phương Lâm, cha quên rồi sao?"
"Nói gì thì nói, thấy con
không sao là cha yên tâm rồi." Tần Khải Canh đảo mắt nhìn quanh một vòng,
thấy trên bàn có hai cái bát liền hỏi: "Có người tới sao?"
"Con chuẩn bị cho Phi
Lục." Vũ Lâu nói: "Chờ mãi không thấy cô ấy quay về, con đói nên đã
ăn trước."
Lúc này Tần Khải Canh mới yên
tâm, ngồi vào bàn nói với Vũ Lâu: "Mẹ con vẫn đang chờ ta về, ta không ở
lâu được, thấy con không sao là chúng ta yên tâ