Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327690

Bình chọn: 8.00/10/769 lượt.

i nàng, vừa gần vừa xa, biến mình thành một tài tử phong lưu trong tiểu

thuyết, trình diễn một câu chuyện tình yêu say đắm đầy đau khổ với giai nhân.

Có chút gia vị này, những bài

vở buồn tẻ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Nhưng gia vị chỉ có thể là gia vị, khi

buổi tiệc tan, nó sẽ mất đi giá trị tồn tại. Gần tới kỳ thi, cha ta cũng thúc

giục ta quay về kinh thành, trong đầu ta lúc đó chỉ tràn đầy tham vọng được

đứng trên Kim Loan điện, làm sao còn có thể suy nghĩ đến trò chơi tình ái đó

nữa.

Ta rời đi vội vàng, còn không

kịp nói lời từ biệt với Tử Nhạc.

Bởi vì trong mắt ta lúc này,

chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm đến, nhưng đối với nàng, lại như

một nhát kiếm xuyên tim.

Sau khi trở lại kinh thành, ta

chỉ tập trung chuẩn bị cho kỳ thi, không hề để tâm đến chuyện gì khác. Mối tình

với Tử Nhạc đã bị ta ném ra khỏi đầu từ lâu. Nhưng ngay trước khi ta chuẩn bị

khoa cử, thì một sự kiện xảy ra, đã cải biến hoàn toàn vận mệnh của ta.

Ta không vào trường thi, lại

trực tiếp làm quan, tất cả là do ta vô tình quen được Vương Phức, con gái chính

dòng của Tề Quốc công (Con vợ cả), cũng chính là Hoàng hậu nương nương tương lai.

Ngày ấy, ta theo cha ruột vào

phủ Tề Quốc công làm việc, cha được gọi vào, còn ta không có tư cách bước vào

trong phủ, chỉ có thể chờ ở cửa lớn. Thời điểm đó, ta mới ý thức được, trên thế

gian này, giữa người và người có sự chênh lệch vô cùng lớn. Ta chỉ là một người

dân ở tỉnh lẻ, bước vào kinh thành như ếch ngồi đáy giếng.

Hôm đó trời rất lạnh, ta đứng

trước cửa phủ một hồi thì người đông cứng. Bỗng cửa lớn phủ Tề Quốc công mở ra,

một cô gái mặc váy gấm hoa đi đến trước xe ngựa, dừng chân, nhíu mày rồi hỏi:

"Đá kê chân đâu?"

Bọn hạ nhân biết mình lo liệu

không chu toàn, vội vã chạy vào phủ tìm.

Nàng chép miệng, rồi đột nhiên

quay đầu nhìn về phía ta, cười vẫy tay: "Ngươi, lại đây, để ta kê chân lên

xe ngựa."

Cha ta dù gì cũng là quan tứ

phẩm, ta là con nhà quan gia, làm sao có thể làm loại chuyện này, vì thế, ta

thở dài thi lễ nói: "Tiểu thư, tại hạ là con trai của Tần Mẫn, không phải

nô bộc của Vương phủ."

Cô gái đó nhìn ta từ trên xuống

dưới, cười khanh khách nói: "A, chỉ là con trai của một viên quan nhỏ, sao

lại không phải là nô bộc của ta. Nếu hôm nay ngươi làm đá kê chân của bản tiểu

thư, ta sẽ thưởng cho ngươi làm quan tứ phẩm."

Ta ngẩn người, dù ta tham gia

khoa cử có thành tích tốt, thì cũng phải đi các địa phương hẻo lánh vài năm mới

có thể quay về kinh thành.

"Còn không mau lại

đây." Nàng lại vẫy tay với ta.

Đúng lúc này, một tiếng quát

lớn truyền đến: "Thanh nhi, muội lại làm càn nữa!"

Ta quay đầu, thấy một cô gái có

vẻ lớn tuổi đi ra, ăn mặc còn lộng lẫy hơn người thiếu nữ đang đứng trước mắt

ta này, nhưng nhìn cách búi tóc thì có vẻ nàng ta đã thành thân rồi.

Mọi người nhìn thấy nàng ta,

đều thi lễ nói: "Tương Vương phi."

Nàng kia nói: "Thì ra Phức

tỷ tỷ còn chưa quay về vương phủ à."

Vương Phức cũng không đáp lại

cô ấy, mà quay sang nói với ta: "Muội muội của ta không hiểu chuyện, đắc

tội công tử rồi."

"Hừ, tỷ tỷ xen vào chuyện

của người khác làm gì, ta hứa cho hắn làm quan, hắn chỉ ước gì được làm đá cho

ta kê chân ngay thôi ấy." Cô gái kia kiêu căng nói. Sau đó ta mới biết,

nàng ta là Vương Dận, muội muội thứ dòng (Con vợ lẽ) của Hoàng hậu nương nương

Vương Phức. 'Dận' khi đọc lên nghe giống tiếng thanh, nên nhũ danh được gọi là

Thanh nhi, cũng là Hiền phi nương nương sau này rất được Hoàng thượng sủng ái.

Vương Phức nhìn lướt qua, nói

với Vương Dận: "Thì ra là như vậy, vậy ta cũng cho hắn làm quan, để hắn

không cần phải làm đá kê chân cho muội." Dứt lời, nàng bình tĩnh đối mắt

cùng đối phương. Vương Dận chỉ là con thứ dòng, đương nhiên không thể so được

với thế lực của Vương Phức, đành hừ một tiếng rồi bắt nô tỳ khác quỳ xuống làm

đá kê chân, lên xe ngựa bỏ đi.

Vương Dận dựa vào sự sủng ái

của bà nội, nên vô cùng kiêu căng, không được người khác yêu thích. Điều này

cũng liên lụy tới Tấn vương sau này cũng không được người trong Vương gia

thích.

Ta vốn nghĩ rằng lời hứa hẹn đó

chỉ là màn đấu võ mồm của hai tỷ muội kia mà thôi, không ngờ ngày hôm sau, ta

thực sự nhận được một chức quan, tuy nhỏ nhưng lại được ở lại kinh thành, so

với những người khổ sở học hành còn bị điều đi khắp bốn phương thì không biết

ta may mắn hơn gấp bao nhiêu lần.

Cứ như vậy, ta vì tình cờ gặp

gỡ mà được ở lại kinh thành, chờ cơ hội thăng quan. Cũng trong năm đó, ta cưới

Chân thị làm vợ, và có con trai cả là Viễn Địch.

Một năm sau, dưới sự trợ giúp

của Vương Phức, Tương Vương lật đổ Thái tử, trở thành người đứng đầu Đông Cung,

hai năm sau đó, Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng

niên hiệu Thịnh Tuyên của tiên đế. Vương Phức trở thành Hoàng hậu nương nương,

cũng trong năm đó, sinh hạ Tứ Hoàng tử Tĩnh Thần. Không biết vì nguyên nhân gì,

mà thân thể Tĩnh Thần rất yếu đuối, luôn sống trong sự lo lắng sẽ bị chết yểu.

Mà, họa vô đơn chí chính là,

Vương Dận, muội muội của bà không


Old school Easter eggs.