The Soda Pop
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327663

Bình chọn: 7.5.00/10/766 lượt.

những tiến cung, còn được Hoàng thượng sủng

hạnh, thăng tiến cực kỳ nhanh.

Tuy Tĩnh Thần được lập làm Thái

tử, nhưng mọi người đều lo lắng, vị Thái tử này sẽ sống được bao lâu.

Mùa đông năm Thái tử được ba

tuổi, trời giáng đại tuyết, nhũ mẫu không chăm sóc hắn cẩn thận, để hắn bị cảm

lạnh, sốt cao liên tục. Ta nắm bắt thời cơ, đề cử Phương gia có quan hệ thân

thiết với Tần gia lên Hoàng hậu, nhưng vì đi cửa sau, nên các đồng sự ở Thái y

viện không tín nhiệm, xa lánh hắn.

Phương gia đến xem bệnh, kê

đơn, cứu được Thái tử từ quỷ môn quan trở về, không chỉ có danh vọng của hắn

nước lên thì thuyền lên, mà ngay cả ta cũng chiếm được sự tin tưởng của Hoàng

hậu.

Có cây đại thụ là gia tộc họ

Vương chống đỡ, ta làm quan trong triều cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Ngay khi ta đang hăng hái nhất,

thì lại xảy ra một chuyện.

Ngày ấy, vừa hạ triều, ta bị

người gọi đến Cung Cảnh Hoa. Khi ta đang đứng cúi đầu chờ Hoàng hậu nương

nương, thì đột nhiên có người gọi tên ta, ta ngẩng lên, bất ngờ nhìn thấy Tử

Nhạc.

Tuy chỉ là một cung nữ, nhưng

dung mạo của nàng thực sự vượt xa những phi tần khác.

Nàng nhìn ta, mắt lạnh như

băng, không hề chất vấn một lời vì sao ta vứt bỏ nàng. Nhưng nàng lại nói rất

nhiều chuyện khác, nói rằng sau khi ta đi, nàng tham gia tuyển tú nữ, vì xuất

thân thấp hèn nên không được phong phi tần, mà tới làm cung nữ ở Cung Cảnh Hoa.

Rồi nàng cười lạnh: "Cũng

tốt, làm ở Cung Cảnh Hoa, có rất nhiều cơ hội để thăng tiến, giống như Khải

Canh ngươi vậy. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngày ta lộ diện, cũng sẽ là

ngày ngươi diệt vong."

Khí khái dám yêu dám hận của

nàng khiến ta sợ hãi. Chỉ bằng dung mạo của nàng thôi, thì rất có khả năng

Hoàng hậu sẽ thưởng nàng cho những thân vương mà bà cần mượn sức. Nếu nàng được

sủng ái, thì dù không giết được ta, cũng có thể hủy hoại tiền đồ của ta.

Nhưng trong tất cả những giả

thiết của ta, lại không hề có giả thiết, nàng leo được lên long sàng của Hoàng

thượng.

Mà nàng, đã làm được điều đó.

Lúc đó, trận chiến của Hoàng

hậu và Hiền phi bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, tuy Hoàng hậu có nhà mẹ đẻ làm hậu

thuẫn, nhưng sự sủng ái của Hoàng thượng đôi khi còn quan trọng hơn so với gia

thế. Dù Hoàng hậu chiếm ưu thế, nhưng khí thế của Hiền phi lại tăng lên rất

nhiều. Mà điều khiến Hoàng hậu đau khổ nhất là khi bà mang thai được ba tháng

thì sinh non, cùng lúc đó, tin tức Hiền phi có thai lại truyền đến.

Ta nghĩ, quãng thời gian đó là

lúc Hoàng hậu nương nương thống khổ nhất, mình thì sinh non, nhưng Hoàng đế lại

bỏ mặc, đi sủng hạnh người đang mang thai, đánh trống khua chiêng chúc mừng

nàng ta. Sự đả kích ập đến liên tiếp, đủ tháng đủ ngày, Hiền phi sinh hạ Cửu

Hoàng tử Diệp Thành.

Đứa bé này vừa ra đời đã được

định là sẽ tranh đoạt ngôi Thái tử với con của bà.

Khi đó, Thái tử Tĩnh Thần vừa

được năm tuổi, vì thể chất yếu ớt, tính cách không thể hoạt bát như những đứa

trẻ năm tuổi khác. Mỗi lần gặp, hắn đều lộ ra bộ mặt non nớt, lạnh lùng nhìn

người khác. Nghĩ lại, có lẽ là vì khi đó Hoàng hậu nương nương vì chuyện tranh

sủng mà tràn ngập oán khí nên đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Thái tử.

Đầu tháng ba năm Thịnh Tuyên

thứ mười lăm, tiết trời vẫn còn hơi lạnh. Ta lại bị Hoàng hậu triệu kiến. Khi

ta thi lễ, thoáng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Hoàng hậu nương nương. Ta không

âm thầm kết giao với Hiền phi, cũng không làm chuyện gì phản bội lại Hoàng hậu,

vì sao bà lại nhìn ta như vậy?

"Ngươi chắc biết Lãnh Tử Nhạc

chứ?"

Ta quyết định nói thật:

"Dạ biết."

"Vậy thì tốt." Hoàng

hậu lệnh cho cung nữ: "Dẫn ả tới đây."

Mấy ma ma nhanh chóng dẫn một

cô gái tóc tai bù xù tiến vào, đúng là Tử Nhạc. Trên người nàng có rất nhiều

vết tụ máu đỏ thẫm, ta không dám nhìn nàng, cúi gằm đầu như muốn chôn trong

ngực.

Hoàng hậu ném một chiếc nhẫn

hồng ngọc xuống mắng: "Tần Khải Canh, ngươi xem xem, ả tiểu đề tử này dám

câu dẫn Hoàng thượng!" Sau đó ta mới biết, nguyên nhân khiến Hoàng hậu

phẫn nộ như vậy, là vì, Hoàng thượng đến Cung Cảnh Hoa, đúng lúc Hoàng hậu

không có ở đó. Khi Lãnh Tử Nhạc hầu hạ Hoàng thượng, đã được người sủng hạnh.

Nhưng địa điểm, lại chính ở trên loan tháp (Giường phượng) trong

tẩm cung chính điện Cung Cảnh Hoa của Hoàng hậu nương nương.

Tử Nhạc bị đánh đến nỗi không

quỳ nổi, chỉ nằm rạp trên mặt đất, nàng cười lạnh nhìn Hoàng hậu. Hàm ý của nụ

cười kia, mọi người đều hiểu, đó là cười nhạo Hoàng hậu bị thất sủng, không giữ

được Hoàng thượng, chỉ có thể trút giận lên người mà Hoàng thượng đã sủng hạnh

qua.

"Tần Khải Canh, ngươi biết

ả ta, vậy có phải ngươi đã sai ả ta câu dẫn Hoàng thượng không?"

Ta vội vàng phủ nhận:

"Đúng là vi thần biết nàng, nhưng cũng không thân thuộc."

Tử Nhạc vừa nghe xong, cười

khanh khách hai tiếng rồi khóc nức nở nói: "Thì ra chúng ta không thân

thuộc……"

"Tần Khải Canh, bản cung

ban nàng cho ngươi, được không?"

Lúc ấy ta vô cùng sợ hãi, Tử

Nhạc là kẻ địch của Hoàng hậu nương nương, lại là người đã được Hoàng thượng

sủng hạnh, ta làm sao dám nhận: "Vi thần