XtGem Forum catalog
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 8.00/10/763 lượt.

lớn lên, thì cuộc

tranh giành sủng ái của phi tần hậu cung cũng biến thành trận chiến thể hiện

năng lực giữa các Hoàng tử.

Thái tử Tĩnh Thần đương nhiên

không cần phải nói, dù thân thể của hắn không tốt, nhưng năng lực lại rõ như

ban ngày. Có điều, hình như không ai thích hắn, vì sợ hãi, nên mọi người đều

chọn tránh xa hắn ra. Số lần ta gặp Thái tử cũng không nhiều, nhưng ấn tượng

với vẻ mặt như cười như không của hắn, vĩnh viễn làm cho ta không lạnh mà run.

Hắn như biết hết bí mật của mọi

người, cũng như biết cách làm thế nào để cho người khác thống khổ.

Trên phương diện khống chế

người khác này, thì Huệ vương, huynh đệ cùng cha khác mẹ với Thái tử không hề

thua kém phân nào. Vương Lân, biểu ca của hắn, là cháu ruột của Tề Quốc công,

lúc đó giống như một con chó trung thành, cả ngày đi theo hắn. Trước Huệ vương,

không có Hoàng tử nào dám cãi lời Thái tử, kể cả Tấn vương cũng không ngoại lệ.

Tấn vương thông minh hơn mẫu

phi của hắn, từ nhỏ đã hiểu được cách phải ẩn mình, tọa sơn quan hổ đấu. (Nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi)

Năm Huệ vương mười ba tuổi đã

xảy ra một chuyện. Có con cháu trong hoàng thất tố giác với Hoàng đế, nói là

Thái tử nói với hắn, nếu dám tiếp cận Huệ vương, thì kết cục của hắn sẽ giống

tiểu Thập Nhị. Thập Nhị Hoàng tử chết yểu khi mới chỉ mười tuổi. Hoàng đế nghe

thấy vậy, cho rằng chuyện Thập Nhị Hoàng tử qua đời có liên quan rất lớn đến

Thái tử, nên âm thầm phái người điều tra rất lâu.

Kết quả, đương nhiên là không

có kết quả.

Trước giờ Thái tử làm việc luôn

rất cẩn thận, cho dù hắn có thật sự hạ độc thủ với đệ đệ nhỏ tuổi, thì cũng

không để người ta phát hiện ra.

Xảy ra chuyện này, Hoàng hậu

thật sự tuyệt vọng với Thái tử. Ngày ấy, khi bà triệu ta vào cung, ta ngẫu

nhiên bắt gặp bà đang răn dạy Thái tử. Vẻ mặt Hoàng hậu vừa đau thương vừa phẫn

nộ, còn vẻ mặt Thái tử thì vẫn vân đạm phong khinh, môi hơi hé ra nụ cười lạnh.

Thấy ta tới, Hoàng hậu mới cho Thái tử lui xuống.

“Mẫu hậu, không phải người nghĩ

rằng có Lam Tranh thế thân ta rồi, thì có thể bỏ rơi ta đấy chứ? Có hắn, ta

thành người thừa phải không?”

Lúc hành lễ, Thái tử nói như

vậy, sau đó cười lạnh nhìn Hoàng hậu đang kinh ngạc, rồi rời đi.

Chờ Thái tử đi khuất, Hoàng hậu

nắm chặt khăn, mím môi cố gắng khống chế cảm xúc, hỏi ta: “Bản cung nghe nói,

trong phủ ngươi có một tiểu gia đinh chân có tật……”

Ta sợ hãi quỳ sụp xuống dập

đầu: “Nương nương, vi thần đáng chết.”

“Ngươi dám lừa gạt bản cung,

đứa bé kia rõ ràng còn sống, vì sao ngươi lại nói với bản cung rằng ngươi đã xử

lý rồi?”

Sự tình bị bại lộ, ta mất hết

can đảm, nhưng vẫn cố ôm hy vọng: “Nương nương, dung mạo đứa bé kia không hề

giống Huệ vương, sẽ không có ai phát hiện ra đâu……”

Vừa nói xong, ta đã bị giọng

nói to của bà át đi: “Người đàn bà kia cũng vẫn còn sống, có phải không?!”

“Nàng đã bị điên rồi, vô cùng

đáng thương, vi thần chỉ muốn giữ lại tính mạng của nàng, để nàng tiếp tục được

sống mà thôi……” Ta nghẹn ngào nói: “Còn đứa bé kia, nói gì thì nói, cũng là cốt

nhục của Hoàng gia…… Ta cũng chỉ muốn giữ tính mạng cho nó thôi.”

Sau khi nghe xong, Hoàng hậu

khoát tay: “Bản cung biết rồi, nếu lúc trước ta muốn giết họ, thì đã không giao

lại cho ngươi. Nếu đã vậy, thì cứ để họ sống đi!”

Ta mừng phát khóc: “Tạ ơn Hoàng

hậu nương nương.”

“Nhưng chuyện ngươi dám lừa gạt

bản cung, bản cung tuyệt đối sẽ không tha!” Hoàng hậu nương nương giận dữ nói:

“Ngươi hãy dâng sớ từ quan, đưa gia quyến rời khỏi kinh thành, nếu không, chờ

bản cung ra tay, chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu!”

Ta dập đầu: “Vâng.”

Ta cam tâm tình nguyện chịu

phạt. Với ta mà nói, sự trừng phạt này cũng không có gì quá đáng.

Chỉ còn vài ngày là tới cuối

tháng, ta không dám nói cho Chân thị, khi quay lại phủ, chỉ làm ra vẻ không có

chuyện gì xảy ra, nhưng Chân thị lại nói cho ta biết, bà có một tin tức vô cùng

tốt. Đó là bà đã thông qua một người khác, quen biết được với thiếp thân thái

giám của Hiền phi, nói rằng Hiền phi muốn tìm cơ hội để gặp Vũ Lâu, nếu thích

hợp, có thể được xem xét chọn Vũ Lâu làm Tấn vương phi.

Đối với vị tiểu thư kiêu ngạo

của Vương gia kia, từ trước ta đã không có cảm tình tốt, lại thêm việc không

bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi kinh thành, nên ta cũng không để tâm đến chuyện này.

Trước khi rời khỏi kinh thành,

ta đưa Vũ Lâu và Tô Tiêu đi du thuyền, hai đứa trẻ bị Chân thị giám sát nghiêm

ngặt, nhất là Vũ Lâu dường như không có thời gian nghỉ ngơi, tuổi còn nhỏ mà đã

rất vất vả.

Khi Tô Tiêu và Vũ Lâu chạy tới

chạy lui đùa giỡn trên boong thuyền, Tô Tiêu đi lại không tiện, nên chạy chậm

hơn, Vũ Lâu liền không vui nói: “Ngươi nhanh lên nào!”

Tô Tiêu biến sắc, khổ sở cúi

đầu.

“Vũ Lâu, còn không mau xin lỗi

Tô Tiêu ca ca?!”

Tô Tiêu vội nói: “Lão gia, tiểu

thư nói đúng, là tại ta ngốc nghếch, ngài đừng mắng tiểu thư!”

Ta cũng không bỏ qua, nhìn thấy

khóe miệng Vũ Lâu cong lên rất quật cường, ta nghiêm khắc nói: “Quay về khoang

thuyền đi!”

Trước giờ Vũ Lâu rất biết nghe

lời, dù tr