Old school Easter eggs.
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327621

Bình chọn: 9.5.00/10/762 lượt.

ong lòng không chịu nhận mình sai, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan

ngoãn. Con bé quay về khoang thuyền, để lại ta và Tô Tiêu đứng trên boong.

“Lão gia, xin đừng giận tiểu

thư, là lỗi của ta.”

“Từ nay về sau, con đừng gọi

con bé là tiểu thư nữa!” Ta nói: “Chờ khi con trưởng thành, ta sẽ gả con bé cho

con!”

Khi đó Tô Tiêu vẫn còn nhỏ, có

thể cũng không hiểu “gả” là có ý gì, nhưng chắc chắn là hắn biết, hắn có thể

vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Vũ Lâu. Ta thấy hắn cười rất tươi, cảm giác tội

lỗi trong lòng ta bất giác vơi đi rất nhiều.

Đúng lúc này, Tô Tiêu nhìn thấy

một chiếc thuyền lớn ở cách đó không xa, nghi hoặc chỉ nó nói: “Lão gia, ngài

nhìn kìa.”

Ta quay ra, suýt nữa thì hoảng

sợ đến ngã xuống nước. Trên boong thuyền lớn đó, có ba thiếu niên mặc hoa phục

rực rỡ, một trong số đó, chính là Huệ vương Lam Tranh.

“Tô Tiêu, mau vào khoang thuyền

chơi với tiểu thư, không cho ra đây nữa.”

Tô Tiêu gật đầu dạ vâng, rồi

quay người đi vào trong khoang thuyền. Ta sửa sang lại y phục, cúi đầu thở dài

chờ thuyền bọn họ đi tới. Chờ khi thuyền vào gần, ta mới nhận ra hai vị thiếu

niên đứng cạnh Huệ vương, là Thái tử và Tấn vương. Ta hoang mang lo sợ, Tô Tiêu

đang ở ngay bên trong, nhất định không thể để hắn chạm mặt với Huệ vương.

Thái tử cho phép ta đứng dậy

hầu chuyện. Hắn nhìn xung quanh rồi hỏi: “Từ xa chúng ta đã nhìn thấy trên

thuyền còn có con gái ngươi, sao không gọi nàng ra thỉnh an?”

Ta định gọi Vũ Lâu ra bái kiến

ba vị khách quý, chợt nghe Thái tử cười nói tiếp: “Cửu đệ cũng không chờ nổi,

muốn gặp Vương phi lắm rồi.”

Tấn vương có vẻ hơi xấu hổ:

“Chỉ là mẫu phi nói chơi vậy thôi, sao Thái tử lại tưởng thật.”

Ta ngẩn người, Thái tử nhìn ra

sự nghi hoặc của ta, khẽ cười nói: “Tần Khải Canh, ngươi thật may mắn, Hiền phi

nương nương muốn phong con gái ngươi làm Vương phi đấy.”

“Việc này……”

“Ngươi bằng lòng sao?!” Thái tử

lạnh lùng hỏi.

Đương nhiên là ta không muốn,

mọi người đều biết quan hệ giữa Hoàng hậu và Hiền phi rất gay gắt. Nếu Vũ Lâu

trở thành Tấn Vương phi, như vậy ta sẽ thành kẻ địch của Hoàng hậu.

“Có bằng lòng hay không thì

cũng gọi con gái ngươi ra đây trước đã, chưa biết chừng chính nàng ta lại không

bằng lòng gả cho Tấn vương ấy.”

Người vừa nói là Huệ vương Lam

Tranh, ta không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu cười khổ: “Hiền phi chọn tiểu nữ làm

Vương phi, đó là phúc khí ba đời của tiểu nữ rồi.”

Thái tử cười lạnh với Huệ

vương, chế nhạo nói: “Không muốn gả cho Cửu đệ, chẳng lẽ lại bằng lòng gả cho

đệ hay sao?!”

Huệ vương nói: “Tần Vũ Lâu kia,

năm nay cùng lắm chỉ mười một tuổi, ta thực sự không thấy hứng thú, chờ năm năm

sau nàng trổ mã rồi nói sau đi.”

Thái tử nói: “Năm năm sau, nàng

đã ở trong Vương phủ của Diệp Thành. Là Tấn vương phi, chứ không phải Huệ vương

phi!”

Huệ vương nói: “Thế sự vô

thường (Việc đời khó

nói)
không ai nói trước được điều gì.

Năm năm sau, cũng không ai biết liệu Tứ ca ngài có thể bước đi như bay, không

ho không thở gấp nữa hay không.”

Hai người đối đầu gay gắt, từng

câu từng lời như có đao thương. Còn Tấn vương chỉ giữ thái độ trung lập, lẳng

lặng nghe hai người cãi nhau.

Huệ vương lạnh lùng lườm Thái

tử nói: “Hôm nay là Cửu ca đến để xem mặt Vương phi, chúng ta đừng gây thêm

phiền toái nữa.”

Thái tử nhướng mày: “Thập đệ

nói không sai, chi bằng chúng ta quay về thuyền đánh cờ chờ Tấn vương đi.”

Hai người kia vừa đi khỏi,

không khí cũng trở nên thoải mái hơn, lúc này Tấn vương mới nói: “Tần đại nhân,

bản vương đến đây, chỉ là muốn hỏi ý kiến của ngài. Mẫu phi muốn ta cưới con

gái ngài, nhưng mọi người đều biết quan hệ giữa mẫu phi ta và Hoàng hậu nương

nương không tốt, việc này e là sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của ngài.

Nếu ngài không muốn, bản vương sẽ nói lại với mẫu phi, để bà chọn người khác

làm Vương phi là được.”

Không ngờ Tấn vương lại nhìn

nhận mọi chuyện chu toàn như vậy. Ta không biết nên trả lời thế nào, đang muốn

tìm một đáp án thích hợp thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngã rầm phía sau. Ta

quay lại, nhìn thấy Tô Tiêu ngã rạp xuống đất, ta vội chạy tới nâng hắn dậy:

“Con đi ra đây làm gì, mau quay vào chơi cùng Vũ Lâu đi.”

Tô Tiêu nhìn ta, lo lắng nói:

“Lão gia, ngài vừa nói……”

Đúng là vừa rồi ta đã nói sẽ gả

Vũ Lâu cho hắn. Nhưng nhìn thấy Tấn vương tâm tư kín đáo, liệu việc chu toàn,

ta không khỏi dao động, nếu gả Vũ Lâu cho Tấn vương, không biết chừng lại là

chuyện tốt đối với con bé.

“Con quay về trước đi đã.”

Tô Tiêu đứng lên, phẫn uất nhìn

Tấn vương rồi xoay người đi vào trong.

“Xin điện hạ đừng trách tội.”

Ta cáo lỗi với Tấn vương.

Nhưng Tấn vương căn bản không

để ý tới lời xin lỗi của ta, mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Tô Tiêu: “Vân

Triệt?!”

Lúc đó, ta còn chưa từng gặp

Hàn vương thế tử, nên không hề biết, khi Tấn vương nhìn thấy Tô Tiêu quá giống

thế tử đã sinh lòng nghi ngờ đối với ta.

Ta vẫn chưa trả lời rõ ràng với

Tấn vương, chờ khi ta cáo quan rời khỏi kinh thành, mọi vấn đề đều có thể giải

quyết dễ dàng.

Gần tới ngày ước định với Hoàng

hậu,