
ơng lại đi cưng chiều thứ tiện chủng của người khác như ngươi!"
Huệ vương nghe xong, vung tay
lên đánh Thái tử. Vì thân thể Thái tử suy yếu, bị hắn đánh ngã xuống đất, nhưng
vẫn không giận, cười phất tay gọi người hầu: "Dẫn người đàn bà kia tới
đây." Bọn hộ vệ nhanh chóng kéo một chiếc túi, ném tới trước mặt chúng ta.
"Lam Tranh, đây là mẹ ruột
của ngươi, ngươi có thể nhìn xem, còn nữa, nhìn con bướm……" Thái tử nói
xong, để hạ nhân đỡ hắn rời đi.
Huệ vương trố mắt nhìn túi
giấy, cười giễu cợt: "Thật đúng là, vì sao ta phải nghe mấy lời bậy bạ của
Tứ ca chứ." Nói rồi hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, chiếc túi lại
phát ra tiếng khóc hu hu, khiến hắn dừng chân suy nghĩ một lát, rồi bước tới mở
túi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy Lãnh Tử Nhạc, Huệ vương sợ hãi vô cùng, liên
tục lui về phía sau. Sau khi bị lửa thiêu, dung mạo Tử Nhạc đã bị hủy hoàn
toàn, cực kỳ xấu xí, giống một quái vật đang mấp máy môi.
"Con trai, là con phải
không?" Vừa nhìn thấy Huệ vương, Tử Nhạc bỗng ôm lấy hắn khóc ròng:
"Con trai, có phải là con không?"
Huệ vương giãy dụa tránh:
"Đừng lại đây!"
Tử Nhạc bổ nhào vào chân hắn,
cười với ta: "Khải Canh, rốt cuộc chàng cũng tìm thấy con."
Huệ vương bị dung mạo của nàng
dọa, nhìn chằm chằm vào vết sẹo bỏng như hình con bướm trên mặt nàng, không hề
nhúc nhích.
Ta khóc nói với Huệ vương:
"Điện hạ, nàng thật sự là mẹ của ngài, ta sẽ kể cho ngài nghe chân tướng
sự việc sau, nhưng nàng thật sự là mẹ ngài……"
Huệ vương ngơ ngác nhìn ta, rồi
lại nhìn Tử Nhạc: "Không, không thể nào……"
"Con trai, con
trai---" Tử Nhạc cười khanh khách, ôm Huệ vương: "Để mẹ ngắm con nào!
Con trai, con có đói không, mẹ cho con ăn nhé."
Bệnh điên của Tử Nhạc lại tái
phát, ta vội vàng ngăn nàng lại: "Tử Nhạc, con ở đây, nàng tỉnh táo lại
rồi nhìn con cho kỹ."
Khi ta tới gần Tử Nhạc, mùi
rượu nồng nặc xộc vào mũi ta.
Sao lại có mùi rượu?! Bỗng ta
nhìn thấy tất cả những con bướm đang bay lượn trong vườn hoa đều tụ tập lại một
chỗ, nhìn theo hướng bay của những con bướm đó, ta nhìn thấy Thái tử đang đứng
trong đình ở hòn núi giả, bên cạnh hắn là một người bắn cung đang giương mũi
tên được đốt cháy lên.
"Không ---"
Mũi tên lửa rời khỏi cung,
xuyên thủng sự tĩnh lặng, đâm vào thân thể Tử Nhạc. Trong chớp mắt, người nàng
như một ngọn đuốc sống rừng rực cháy.
Tử Nhạc phát ra tiếng thét tê
tâm liệt phế, giữa ngọn lửa đang hừng hực cháy, nàng cố giãy dụa những thời
khắc cuối cùng của cuộc đời mình, vươn tay về phía Huệ Vương: "Con trai
--- lại đây, cho mẹ ôm con một chút……"
Những con bướm trong vườn hoa
bị lửa lớn thu hút, tụ tập lại bay xung quanh Tử Nhạc, chúng dường như đang ca
đang múa theo tiếng rên rỉ thảm thiết của nàng.
"Bà đừng lại đây, đừng lại
đây……" Huệ vương nhìn cây đuốc sống Tử Nhạc, sợ hãi không ngừng lui về
phía sau: "Đừng lại đây ---"
"Tử Nhạc, Tử Nhạc!"
Ta khóc như muốn ngất đi, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Đột nhiên lúc này, thân mình
Huệ vương chấn động, ngã nhào xuống đất. Ta nhìn thấy sau hắn có một gã hộ vệ
cầm một tảng đá còn dính vệt máu.
Rốt cuộc Tử Nhạc cũng không
phát ra tiếng kêu nữa, cháy đen nằm cách đó không xa. Nàng đã chết.
Đầu óc ta trống rỗng, quỳ gối
tại chỗ, lòng ta cũng như đã chết.
Không biết qua bao lâu, ta nghe
thấy Thái tử nói: "Chi bằng, nhân cơ hội này, giết luôn tên này đi."
"Nếu lão mà chết thì phiền
lắm."
Là Tấn vương, thì ra hắn cũng
luôn có mặt tại hiện trường, chẳng qua là không lộ diện thôi.
Thái tử đương nhiên không muốn
buông tha cho cơ hội tốt để diệt trừ Huệ vương này, nói: "Ta giết chết mẹ
hắn, lại cho người đánh hắn bị thương, khi tỉnh lại chắc chắn hắn sẽ không từ
bỏ ý đồ. Chi bằng thừa dịp này giải quyết hắn luôn đi."
Tấn vương cúi người sờ nhịp đập
trên cổ Huệ vương: "Tứ ca nói cũng có lý. Nếu để hắn tỉnh lại, nhất định
sẽ báo thù. Nhưng hắn là Hoàng tử, trên người mà xuất hiện vết thương do đao
kiếm, thì khi điều tra ra sẽ càng phiền toái." Hắn nhìn ta: "Tần đại
nhân, có chủ ý gì không?"
Hắn muốn kéo ta xuống nước, để
ta trở thành đồng bọn của hắn.
Thái tử nhìn thấy sự khó xử của
ta, cười nói: "Sao thế, ngươi còn muốn thoát khỏi liên can sao? Khi ngươi
và mẫu hậu bày mưu tính kế việc này, thì nhất định đã phải gánh vác hậu quả
rồi."
"Ta……"
Lúc này, Huệ vương như sắp tỉnh
lại, trong cổ họng khẽ phát ra những âm thanh ậm ừ.
Mọi người bất giác trở nên lo
lắng, nhất là ta, trong lúc sợ hãi, ta bỗng nảy ra một ý: "Hay là đặt Huệ
vương lên lưng ngựa, để ngựa chở hắn chạy đi, trên đường, nếu có ngã ngựa, thì
cũng mười phần chết một phần sống, dữ nhiều lành ít. Sẽ không ai nghĩ là Huệ
vương bị người ta hại, còn có thể che đi vết thương trên đầu hắn."
Thái tử và Tấn vương liếc nhìn
nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương một đáp án xác định.
"Cứ làm vậy đi." Thái
tử nói, gọi hộ vệ rồi phân phó: "Ném Huệ vương lên ngựa, để hắn tự sinh tự
diệt đi."
Hộ vệ lĩnh mệnh, kéo Huệ vương
xuống, ta bỗng nhìn thấy Huệ vương hơi mở mắt nhìn về phía ta. Ta đột nhiên
hiểu r