
gươi có phát hiện, khi dời mộ đã thiếu mất thứ gì không?"
Tần Khải Canh lắc đầu. Lam
Tranh lấy chiếc nhẫn hồng ngọc từ trong tay áo ra, ném vào mặt lão: "Ngươi
đã đánh rơi vật này! Nó đã giúp ta rất nhiều! Ít nhất cũng giúp ta xác định
được, ta là con của Hoàng thượng!"
"Ngài đương nhiên là con
của Thánh thượng……"
Lam Tranh nói: "Đúng vậy,
nếu không thì Hoàng hậu cũng sẽ không nhốt Lãnh Tử Nhạc lại để bà sinh ta ra,
rồi cướp làm con mình."
"Điện hạ……" Tần Khải
Canh rơi lệ nói: "Tuy ngài không phải là con ruột của Hoàng hậu nương
nương, nhưng bà đối xử với ngài như con đẻ của mình, chưa bao giờ bạc đãi
người."
"Không cần ngươi phải
nhiều lời." Lam Tranh lạnh lùng: "Ta muốn đối phó ai, báo thù ai, ta
đều hiểu rõ, ngươi đừng dùng tâm tư đê tiện của mình mà áp đặt lên ta. Nếu ta
thực sự là kẻ không phân biệt phải trái, trắng đen, thì Tần Vũ Lâu đã chết hàng
trăm lần rồi."
Tần Khải Canh nói: "Điện
hạ…… van xin ngài……"
"Tha chết cho ngươi sao?
Ngươi cũng xứng cầu xin điều này sao?" Lam Tranh cười ha hả nói:
"Ngươi trêu đùa con gái của sư phụ mình, bức nàng phát điên, mà còn có mặt
mũi cầu xin sự tha thứ?!"
"Cha---" Vũ Lâu hiểu
ý tứ của Lam Tranh, hắn nhất định sẽ không tha cho cha mình, vội thất thểu chạy
từ trong phòng ra, nhưng vì chân vẫn chưa có cảm giác, nên ngã xuống ngay trước
mặt Lam Tranh. Nàng liền thuận thế ôm lấy chân hắn, khóc ròng nói: "Lam
Tranh, van xin huynh, đừng giết cha ta, ông đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng
đều là thân bất do kỷ." (Hoàn
cảnh đưa đẩy, không muốn nhưng bắt buộc phải làm)
"Thân bất do kỷ?" Lam
Tranh nghiến răng oán hận nói: "Đưa ra kế sách cho Hoàng hậu, để bà cướp
đi đứa con của người khác, cũng là thân bất do kỷ?"
Tần Khải Canh nghẹn ngào nói:
"Điện hạ, lúc ấy ta không còn cách nào khác, Tử Nhạc đã bị bỏng, hủy hết
dung mạo, không có khả năng được sủng hạnh lần nữa……"
"Vậy ý ngươi, là ta nên
cảm tạ ngươi sao? Nếu không có đề nghị quý báu của ngươi, ta sẽ không có địa vị
như bây giờ?" Giọng Lam Tranh đầy vẻ mỉa mai nói: "Đúng vậy, ngươi
nói đúng, chẳng qua, là ngươi quá sợ chết mà thôi!"
Vũ Lâu khóc thút thít nói:
"Lam Tranh, cha ta đã làm nhiều chuyện không đúng. Ông làm sai, ta sẽ thay
ông đền tội với huynh, những gì huynh đã làm với ta, ta sẽ không để ý nữa, từ
nay về sau, huynh bảo ta làm gì, ta sẽ làm cái đó, tất cả mọi việc ta đều nghe
theo huynh, chỉ cần huynh thả cho cha ta một con đường sống thôi……"
Lam Tranh nghe vậy, ngửa đầu
cười ha hả nói: "Trả nợ…… Lần này, lý do để nàng ở lại bên cạnh ta lại là
như vậy sao? Ta đối xử tốt với nàng, tìm mọi cách giữ nàng lại, còn nàng chỉ vì
thay cha trả nợ cho ta, nên mới có thể ở lại bên cạnh ta……"
Vũ Lâu ngẩn người, chân thành
nói: "Không phải…… Lam Tranh, ta dùng lý do gì để ở bên cạnh huynh cũng
được, chỉ cần huynh nói……"
Ngay cả Tần Khải Canh còn hiểu
ý Lam Tranh ám chỉ, lão nói với Vũ Lâu: "Điện hạ đang hỏi con, tình cảm
của con đối với ngài thế nào?"
Tình cảm ư? Trong đầu Vũ Lâu
còn chưa có đáp án, ngơ ngác nhìn Lam Tranh: "Huynh đã nói, không muốn để
ta rời khỏi huynh, vậy thì ta sẽ không rời khỏi huynh, vĩnh vĩnh viễn viễn ở
bên cạnh huynh."
Lam Tranh bỗng cảm thấy vô cùng
bi thương, vì sao Vũ Lâu vẫn không chịu hiểu hắn‼!
"Nàng…… nàng……" Lam
Tranh cười: "Nàng đúng là một người con gái ngoan…… Tần Khải Canh, chuyện
tốt nhất mà ngươi làm trong cuộc đời này, đó là sinh ra một cô con gái ngoan
ngoãn! Được, Tần Vũ Lâu, ta sẽ thành toàn cho tâm nguyện làm con gái ngoan của
nàng!"
Hắn túm lấy cánh tay Vũ Lâu,
kéo nàng vào phòng trong: "Trả nợ cho ta? Được lắm, món nợ của ta, còn cả
Tô Tiêu nữa, nàng muốn trả lại cho ai?!"
Lần trước khi Lam Tranh và Vũ
Lâu về thăm nhà, Tần Khải Canh đã chứng kiến hắn xâm phạm nàng, lần này, dù thế
nào lão cũng không thể để con gái chịu khổ thay cho lão nữa.
"Điện hạ, ngài có thể lấy
mạng ta, nhưng xin ngài hãy thả Vũ Lâu đi." Tần Khải Canh khóc lóc:
"Người sai là ta, không phải con bé, con bé đã vì cái nhà này mà hi sinh
quá nhiều rồi‼! Quá đủ rồi, quá đủ rồi, ngài giết ta đi, xin đừng tổn thương Vũ
Lâu nữa!"
"Là nàng cam tâm tình
nguyện, ta đâu có bức ép nàng?!" Lam Tranh kéo tay Vũ Lâu lên, nói với
nàng: "Nàng tự nói xem, nàng có cam tâm tình nguyện không?"
Vũ Lâu khóc nức nở, quay sang
nói với cha mình: "Cha, cha mau đi đi, mẹ đang chờ cha về…… cha đi
đi."
Tần Khải Canh lắc đầu:
"Không, những năm gần đây, cha luôn sống trong sự hối hận, nội tâm bị dày
vò, cha quá mệt mỏi rồi. Hãy để cha dùng cái chết tạ tội, con cũng chịu khổ
nhiều rồi, là cha đã nợ con nhiều rồi, đừng để cha phải nợ con nhiều thêm
nữa."
Lam Tranh chép miệng: "Ôi
chà, thật cảm động quá đi mất, lúc trước khi ngươi cướp Tô Tiêu khỏi tay Lãnh
Tử Nhạc, sao ngươi không nghĩ tới tình cảm mẹ con của họ đi?"
Tần Khải Canh gật đầu, nức nở
nói: "Thật sự xin lỗi, ta có lỗi với bọn họ rất nhiều, điện hạ, ngài giết
ta đi, để ta có thể xuống tạ tội với họ."
"Giết ngươi sao?" Lam
Tranh nói: "Ta giết ngươi, con gái quý báu của ngươi