
chẳng lẽ không muốn
lấy mạng ta sao? Nếu ngươi muốn tạ tội, lẽ nào còn phiền tới ta xuống
tay?"
Vũ Lâu chỉ lo khóc, không nghe
ra ý tứ trong lời nói của Lam Tranh, nhưng Tần Khải Canh lại ngẩn người, rồi
lẩm nhẩm: "…… Ta hiểu rồi…… Xin điện hạ cởi trói cho ta, để ta rời
đi……" Lam Tranh lấy trủy thủ giấu trong tay áo ra cắt dây trói cho lão,
rồi chỉ ra cửa, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút."
Tần Khải Canh dập đầu, rồi rưng
rưng nói với Vũ Lâu: "Cha đi rồi, con phải tự chăm sóc mình cho tốt."
Vũ Lâu nghĩ hắn đã đồng ý với
đề nghị của mình, vội nói: "Cha, cha mau đi đi, đừng lo cho con, hãy chạy
thật xa trước khi hắn đổi ý đi." Nàng quay đôi mắt sưng phồng vì khóc lóc
sang nhìn Lam Tranh: "Không được phái người theo dõi cha ta."
Lam Tranh nhìn chăm chăm Tần
Khải Canh, khẽ cười nói: "Ta đáp ứng nàng."
Tần Khải Canh ủ rũ đứng dậy, đi
ra ngoài. Bước đến cửa, lão xoay người nhìn về phía Vũ Lâu, nước mắt tuôn như
đê vỡ, cắn răng, hạ quyết tâm, cúi đầu bước đi.
Chờ Tần Khải Canh đi khuất, Lam
Tranh nói với Vũ Lâu còn đang sợ run người: "Nào, giờ thì nàng biết, cha
nàng là người thế nào rồi đúng không?"
Vũ Lâu gật đầu, Lam Tranh lại
nói: "Nàng cũng biết, Tấn vương là loại người gì rồi chứ?" Thật ra,
chính hắn cũng giật mình, hắn không ngờ, Tấn vương lại là người tham dự vào kế
hoạch này từ đầu đến cuối, mà hắn không hề biết chút nào. Nếu không phải Tần
Khải Canh nói rõ, thì chắc chắn hắn sẽ không biết những điều bí ẩn này.
Vũ Lâu lại gật đầu.
Lam Tranh ôm vai nàng, kéo sát
vào môi mình: "Nàng nói muốn trả nợ thay cha, vậy nàng bắt đầu đi."
Vũ Lâu biết thân biết phận nhắm
mắt lại, Lam Tranh nhìn bộ dạng này của nàng, lửa giận như bừng lên. Vì sao
nàng luôn dùng thái độ này để ở bên cạnh hắn? Chẳng lẽ chưa bao giờ nàng từng
cam tâm tình nguyện hay sao? Hắn cúi người ôm nàng lên, đi vào phòng trong. Đến
trước giường, hắn nhẹ buông tay, ném nàng xuống.
"Cởi ra." Lam Tranh
nói: "Còn muốn ta phải ra lệnh nữa à?"
Đây không phải lần đầu tiên
nàng bị hắn làm nhục, chỉ khẽ cắn môi, chậm rãi cởi quần áo. Làn da trắng ngần
bóng bẩy dần hiện ra trước mắt hắn, nhưng lại làm lụi tàn đi hứng thú của Lam
Tranh. Hắn quỳ gối trên giường, cúi đầu cười nói: "Nàng cũng thật biết
nghe lời, thật ngoan, thật tốt……"
Hắn đưa tay kéo lại y phục cho
nàng: "Nàng không cần làm như vậy nữa, nàng căn bản không hề hiểu ta muốn
gì."
Hắn đứng dậy muốn đi, bỗng Vũ
Lâu túm tay hắn nói: "Lam Tranh, ta biết huynh từng rất đau khổ, nếu nói
được, thì huynh hãy nói ra đi cho nhẹ lòng, ta sẽ lắng nghe từng lời từng chữ
của huynh."
Lam Tranh cúi đầu, hỏi:
"Việc đó, cũng nằm trong nội dung trả nợ sao?"
Vũ Lâu rưng rưng lắc đầu:
"Lam Tranh, ta chỉ muốn cùng gánh vác nỗi đau này với huynh thôi."
Lam Tranh đã trải qua nỗi thống
khổ thê thảm như thế, mà hàng ngày vẫn cố vui đùa cùng nàng.
Lam Tranh thấp giọng cười ha
hả, giằng tay ra muốn rời đi, đột nhiên Vũ Lâu dùng lực, kéo hắn ngã ngồi xuống
giường.
Nàng ôm lấy hắn: "Lam
Tranh, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi……"
"Ta không cần nàng thương
hại ta!" Lam Tranh nói: "Có phải nàng nghe xong những lời cha nàng
nói, rồi cảm thấy ta đáng thương, nên muốn thương hại ta không?"
Vũ Lâu lắc đầu không nói gì,
chỉ trầm mặc ôm chặt Lam Tranh, Lam Tranh cảm nhận được vòng tay ấm áp của
nàng, không kìm được, lại nghẹn ngào: "Vũ Lâu……" Hắn vuốt ve mu bàn
tay trơn bóng của nàng: "Có phải nàng cũng sẽ rời bỏ ta không?"
Một từ 'cũng' như ngàn mũi kim
đâm vào tim Vũ Lâu, nàng đứng dậy, hôn nhẹ lên môi hắn, dịu dàng nói:
"Không đâu."
Lam Tranh cắn răng nén nước
mắt: "Nếu như không có lý do hàng đầu là để chuộc tội cho cha nàng thì
sao?"
Nàng còn có thể ở lại bên cạnh
ta không?!
Hắn không yên lòng chờ đáp án,
nhưng đáp lại hắn lại chỉ có sự trầm mặc của nàng. Tim hắn như bị dao cắt, cố
gượng cười: "…… Ta lại hỏi chuyện ngu ngốc rồi, vừa làm nàng khó xử, lại
vừa khiến ta xấu hổ……"
Chân trời đã bắt đầu rạng, Lam
Tranh nhìn ra ngoài rồi nói: "Ta phải quay về cung rồi. Đêm nay thật quá
mệt mỏi."
"Nếu mệt thì ở lại, nghỉ
ngơi một lát đi, sau đó hồi cung cũng không muộn." Vũ Lâu dời người vào
trong, vỗ vỗ giường: "Lại đây."
Lam Tranh ngã xuống cạnh nàng,
nhắm mắt lại: "Cả đêm nghe chuyện xưa, thật quá mệt mỏi‼!"
Vũ Lâu dựa vào hắn, dịu dàng
đưa tay lên ôm ngang người Lam Tranh. Hắn cầm tay nàng, nghiêng người về phía
nàng, kéo nàng vào lòng: "…… Ta hy vọng từ nay về sau sẽ không gặp ác mộng
nữa."
Vũ Lâu nghẹn ngào: "Sẽ
không đâu, nhất định sẽ không có ác mộng nữa." Nàng cảm nhận được chất
lỏng ấm nóng chảy xuống vai mình, liền đưa tay lên lau nước mắt cho hắn:
"Đã là quá khứ rồi…… Mọi chuyện đã qua rồi……"
Lam Tranh ôm nàng thật chặt:
"Ừm --- đừng nói nữa…… Để ta nghỉ ngơi một chút."
Vũ Lâu ôm hắn vào lòng, thấy
thân thể hắn run lên nhè nhẹ, nàng biết hắn khóc, nên càng ôm hắn chặt hơn.
(Mừng quá, từ chương này có thể thay đổi cách
xưng hô của bé Lâu được rùi há há há)
Chính tai Vũ Lâu nghe thấy cha
kể về bi kịch đã xảy ra, nàng cũn