
c vị thân vương, còn có cả vị Hàn vương thế tử vẫn
chưa chịu rời kinh nữa. Không biết vì sao, mà Thái tử rất hay nhìn hắn. Nhìn
đến mức Thế tử Vân Triệt phải quay mặt sang chỗ khác để tránh.
Tấn vương hỏi: "Thái tử
điện hạ, sao cứ nhìn Vân Triệt mãi vậy?"
Vân Triệt cũng là một tên nói
chuyện không giữ mồm mép, Thái tử còn chưa trả lời, hắn đã nói trước:
"Thái tử khó chịu vì Vũ Lâu tỷ tỷ rất tốt với đệ đấy mà."
Không khí ở buổi yến tiệc lạnh
hẳn, nhưng khả năng trấn tĩnh của Thái tử vẫn rất tốt, hắn không hoảng hốt, mà
chỉ thản nhiên cười: "Vì thế tử giống một người quen cũ của nàng, nàng đối
xử tốt với đệ cũng là hợp tình hợp lý thôi. Ta có gì phải khó chịu chứ. Hơn
nữa, Tần Vũ Lâu đã bị ta đuổi khỏi cung, Thế tử lại nhắc tới nàng trong buổi
yến tiệc này, xem ra cũng không được thích hợp cho lắm."
Tấn vương nghe Thái tử nói vậy,
khẽ chấn động, tay run run làm đổ một chút rượu ra áo.
Mọi người uống hơn nửa tuần
rượu, thì Thái tử đứng dậy đi mời rượu. Hắn nâng chén mời Hoàng thượng, nhưng
Hoàng thượng lại từ chối: "Choáng váng đầu, không thể uống nhiều
nữa."
Trước mặt các vị thân vương,
Hoàng thượng lại không nể mặt Thái tử, khiến Thái tử điện hạ vô cùng xấu hổ,
nhưng ngoài mặt, Thái tử vẫn không thể hiện ra sự uất giận, chỉ cười buồn:
"Nhi thần uống thay Phụ hoàng vậy." Dứt lời, hắn nâng chén rượu vừa
rót lên, uống cạn.
Sau đó, Thái tử lại tiếp tục đi
chúc rượu các thân vương thúc bá.
Sau khi kính rượu xong, Thái tử
quay về vị trí, một lát sau, hắn lại đứng dậy, mời rượu Hoàng thượng. Trên điện
hoàn toàn yên tĩnh, chờ xem Hoàng thượng có chịu uống không.
Vẻ mặt Hoàng thượng không vui,
khoát tay nói: "Hôm nay thân thể trẫm không được khỏe, không uống được
chén rượu này của Thái tử."
"Phụ hoàng……"
Lúc này, Hoàng thượng mới nói
với Tấn vương: "Diệp Thành, ngươi thay Phụ hoàng uống chén rượu này của
Thái tử đi."
Tấn vương ôm quyền nói vâng,
rồi đứng dậy đi đến trước mặt Thái tử nói: "Điện hạ, mời!"
Rượu này là Thái tử mời Hoàng
thượng, không biết sao lại thành Tấn vương uống thay. Hắn nắm chặt chén rượu,
chậm chạp không muốn uống.
"Điện hạ, thần phụng chỉ
uống rượu."
Lúc này Thái tử mới không cam
lòng, nâng chén rượu lên nói với Tấn vương: "Cửu ca, mời!"
Tấn vương uống một hơi hết chén
rượu, đáp lễ với Thái tử rồi quay về chỗ mình. Thái tử vô cùng căm phẫn cũng
ngồi xuống, tiếp tục xem ca múa. Một lát sau, chợt nghe cung nữ hét lên một
tiếng chói tai.
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy
Tấn vương che miệng ho, máu chảy xuyên qua khe hở kẽ tay, chảy xuống.
Không biết ai đó hô lên:
"Trong rượu có độc."
Vũ Lâu suy nghĩ đến chuyện
Vương Lân vừa kể: "Tấn vương trúng độc sao? Có chết không?"
Vương Lân nói: "Đương
nhiên là không phải lo gì về tính mạng của Tấn vương rồi……"
Vũ Lâu nhíu mày: "Hắn muốn
để mọi người nghĩ là Lam Tranh hạ độc? Chẳng lẽ có người lại tin là Lam Tranh
sẽ ngây thơ đến mức hạ độc hắn ở đó?"
"Tần cô nương, cô không để
ý à, chén rượu này, trước khi Tấn vương uống, là dành để kính Hoàng
thượng……"
Vũ Lâu chấn động, hóa ra sự
việc không đơn giản như nàng nghĩ.
Vương Lân tiếp tục nói:
"Tất cả mọi người đều nhìn thấy, sau khi Tấn vương uống xong ly rượu của
Thái tử mời mới bị trúng độc. Cho dù có người nghĩ theo hướng là Tấn vương tự
hạ độc mình để vu oan cho Thái tử thì cũng không dám nói ra. Hoàng thượng hạ
lệnh cấm túc Thái tử trong Cung Chiêu Đức, chờ điều tra rõ chân tướng sự
việc."
"Tình hình của Lam Tranh
hiện giờ thế nào?"
Vương Lân nói: "Điện hạ bị
giữ lại trong Cung Chiêu Đức, không được gặp người ngoài, nhưng ta có mua chuộc
cung nhân nên nghe được một số chuyện. Nghe nói Thái tử gia đang mắng chửi rất
dữ dội, nói muốn đào tro cốt Tần Khải Canh lên."
Vũ Lâu không hiểu: "Sao
đang là chuyện Tấn vương, lại đổ sang người cha ta rồi?"
"Ta cũng không hiểu."
Vương Lân nói: "Nên ta mới đến tìm cô, xem cô có manh mối gì không……"
Cha mình đã chết, vì sao Lam
Tranh còn không buông được oán hận, không chịu tha thứ cho ông? Nàng cứ tưởng
sau khi hắn nghe tin cha tự tử thì mọi chuyện cũng coi như xong rồi.
Vũ Lâu băn khoăn, không biết
rốt cuộc Vương Lân biết được bao nhiêu bí mật của Lam Tranh. Nhưng hắn cũng là
người nhà họ Vương, là cháu của Hoàng hậu, chuyện Lam Tranh không phải là con
ruột của Hoàng hậu, bất luận thế nào cũng không thể để Vương Lân biết được.
Vì thế, Vũ Lâu thở dài:
"Ta cũng không biết vì sao Lam Tranh lại hận cha ta đến mức mà ông đã chết
rồi còn không chịu bỏ qua."
"Điện hạ nói với ta là Tần
Khải Canh hại ngài đã chết rồi. Nhìn vẻ mặt ngài lúc đó rất thoải mái, có ý
không truy cứu gì nữa. Không hiểu sao sau khi bị cấm túc trong Cung Chiêu Đức,
ngài lại đột nhiên hung dữ mắng Tần Khải Canh như vậy."
Vũ Lâu chột dạ: "Ta cũng
không nghĩ ra."
Vì sao Lam Tranh lại tiếp tục
hận cha mình, thì trong lòng Vũ Lâu cũng có đáp án riêng.
Chỉ có một câu trả lời, đó là
cha vẫn không nói toàn bộ sự thật cho nàng và Lam Tranh. Mấy ngày này, có lẽ
Lam Tranh đã phát hiện ra chân tướng tàn khốc mà cha giấu