Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327525

Bình chọn: 10.00/10/752 lượt.

hế……"

Vũ Lâu đoán cũng không phải

không có lý, nếu Hoàng hậu phát hiện ra Lam Tranh đã biết được tội nghiệt của

bà năm đó, nhất định sẽ lo Lam Tranh trả thù nên sẽ bất hòa với hắn.

Lam Tranh buông tay thở dài:

"Họa vô đơn chí. Nếu không có Hoàng hậu đỡ lưng, lần này ta e là lành ít

dữ nhiều rồi……"

Tuy ngoài miệng hắn nói tình

hình rất nghiêm trọng, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, bâng quơ, thậm chí thái

độ còn hơi suy nghĩ, cân nhắc. Vũ Lâu kỳ quái hỏi: "Sao không thấy chàng

lo lắng gì vậy?"

Lam Tranh liếc nhìn nàng, cười

nói: "Lo lắng thì làm được gì đâu? Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một

chút……"

Vũ Lâu vẫn nghi ngờ, híp mắt

đánh giá hắn: "Có phải chàng đã có quyết định gì rồi không?"

Lam Tranh cười hì hì trả lời:

"Không có. Chẳng qua tính tình ta tốt nên vậy thôi."

Vũ Lâu đương nhiên không tin,

Lam Tranh không làm việc gì mà hắn không nắm chắc, tình hình không có gì khả

quan thế này mà hắn còn có vẻ rất lạc quan như thế, nhất định có chuyện kỳ

quái. Vũ Lâu hỏi liên tục: "Chàng nói thật với ta xem nào! Nếu chàng có

cách thoát thân thì cũng đừng làm ta lo lắng nữa!"

"Nàng lo cho ta sao?"

Lam Tranh vui mừng, hai mắt sáng bừng lên: "Nàng lo cho ta nhiều bao

nhiêu?" Nói xong, hắn khoác tay lên vai nàng, cười nói: "Nếu nàng lo

cho ta, chi bằng hãy yêu thương ta thật nồng thắm đi?!" rồi dính lên người

nàng.

Vũ Lâu tức giận dậm chân:

"Đến lúc nào rồi mà chàng còn không chịu đứng đắn một chút thế."

Vũ Lâu đẩy hắn ra, Lam Tranh

thấy nàng đi, vội chạy theo sau, vòng trước vòng sau trêu đùa nàng ầm ĩ, phiền

phức mà nàng lại mắng không được, đánh cũng không xong.

Ngay lúc hai tay Lam Tranh vòng

qua người nàng, môi định đặt xuống, thì nghe thấy Phương Lâm từ ngoài phòng hô

lên: "Điện hạ, hai người đừng đi ra ngoài, người của Tấn vương phủ

đến."

Vũ Lâu kinh hãi: "Tấn

vương tự đến sao?"

Lam Tranh gõ đầu nàng:

"Ngốc! Đương nhiên là không rồi! Nếu hắn muốn xem bệnh, nhất định sẽ cho

người mời Phương Lâm đến phủ chứ!"

Nhưng Phương Lâm cao giọng nói

tiếp đã phản bác hoàn toàn lời của Lam Tranh: "Tham kiến Tấn vương điện

hạ!"

Vũ Lâu lườm Lam Tranh, thấp

giọng: "Nhìn đi, người ta tới tận cửa để nhờ thầy y đấy."

Lam Tranh bĩu môi: "Vậy

nàng có định ra ngoài gặp hắn không?"

"Ta đang có ý này."

Vũ Lâu nói: "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Để ta ra ngoài

xem rốt cuộc bộ dạng của hắn thế nào!" Dứt lời, nàng giãy ra khỏi vòng tay

của Lam Tranh, mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này, Tấn vương đã được

Phương Lâm mời vào trong đại sảnh để chẩn bệnh. Vũ Lâu đứng ở cửa, gọi với qua

mấy tên hộ vệ đang đứng gác: "Phương Lâm! Để ta vào!"

Vừa bước vào trong đại sảnh, Vũ

Lâu thấy Tấn vương mặc một chiếc áo trường bào màu trắng ngồi đó, sắc mặt rất

tiều tụy, u ám, thân thể có vẻ thật sự bị trọng thương.

Nếu chỉ để hãm hại Lam Tranh,

làm như thế có đáng không?!

Tấn vương nhìn thấy Vũ Lâu, mỉm

cười nói: "Tần cô nương, đã lâu không gặp."

Từ sau khi tranh giành với Lam

Tranh trước công đường, hai người chưa từng gặp lại. Nàng bị Lam Tranh 'đuổi

ra' khỏi hoàng cung, Tấn vương cũng không đi tìm nàng.

Vũ Lâu thi lễ: "Tham kiến

Tấn vương điện hạ."

Tấn vương cười yếu ớt nối:

"Ôi, thật không muốn để Tần cô nương nhìn thấy bộ dạng ta bây giờ chút

nào."

Còn không phải tự ngươi gây ra

hay sao! Vũ Lâu thầm nghĩ.

"Tấn vương điện hạ là

người tốt, ắt sẽ được trời phù hộ, hơn nữa, có cả Phương thần y xem bệnh cho

ngài, hẳn là sẽ hồi phục nhanh thôi."

Tấn vương nghe xong, nói với

Phương Lâm: "Ta cố tình sai người gọi ngươi về kinh thành, thật sự xin

lỗi."

Phương Lâm lắc đầu nhẹ giọng

nói: "Điện hạ không cần nói vậy, trị bệnh cứu người là bổn phận của

ta."

Trong phòng hoàn toàn im lặng.

Vẻ mặt Phương Lâm càng lúc càng

nghiêm trọng, cặp mắt vốn đã hẹp, giờ vì hắn cau mày nên càng híp lại thành một

khe hở nhỏ xíu.

"Thế nào rồi?" Tấn

vương hỏi, có vẻ hắn cũng đã biết đại khái về tình trạng thân thể của mình, nên

dù nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Phương Lâm, hắn cũng không kích động, giọng nói

rất thản nhiên.

"Ta…… chưa từng gặp qua……

loại độc mà điện hạ trúng phải. Nhưng độc đã tiến vào gan, tạo ra thương tổn

rất lớn đối với cơ thể ngài…… Dù không đến mức lấy đi tính mạng của ngài, nhưng

vẫn để lại tàn dư trong cơ thể…… Chỉ e là……"

"Chỉ e cái gì?"

Phương Lâm dừng một chút:

"Thể lực của điện hạ sau này, có lẽ không thể chịu được việc cưỡi ngựa bắn

tên nữa."

Tấn vương ngẩn người, rồi cười

khổ: "Phương đại phu cũng nói vậy, xem ra, đúng thật là thế rồi, lúc đám

người ở Thái y viện nói, ta còn không tin……"

Vũ Lâu vô cùng kinh ngạc, Tấn

vương thấy mắt hạnh của nàng mở trừng trừng, liền cười khẽ: "Trong triều

có người nói ta tự hạ độc mình, để hãm hại Thái tử…… Thật ra ta rất muốn hỏi,

nếu ta tự biến mình thành không thể bắn cung, cưỡi ngựa, có đáng không?!"

Vũ Lâu nói: "Điện hạ

đừng để ý đến mấy lời đồn nhảm, chờ Hoàng thượng tìm ra chân tướng sự việc,

chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho điện hạ."

"Làm gì có công bằng gì

chứ." Tấn vương ho nghẹn đến đỏ bừng mặt: