Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327503

Bình chọn: 9.5.00/10/750 lượt.

"Cô lại rối

rắm cái gì vậy? Bao giờ thì cô mới có thể sống thư thái được hả?"

Phương Lâm là một tên không có

lập trường, tuy ngoài mặt hắn lạnh lùng, nhưng không hề phân biệt địch ta, ai

cần hắn cũng giúp, nếu để hắn biết nàng đang đối phó với Tấn vương thì e là

không hay lắm.

"Sao cô lại nhìn ta mà lắc

đầu thế?"

"Không có gì." Vũ Lâu

cười: "Ngươi tìm ra cách giải độc cho Tấn vương chưa?"

Vừa hỏi đến, Phương Lâm đã cau

mày: "Ta cũng đã có chút manh mối về loại độc mà Tấn vương trúng phải,

nhưng cách giải thì…… không dễ tìm chút nào."

"Nói chuyện đừng có nói

nửa vời!" Vũ Lâu nghe thấy Phương Lâm nói có tiến triển, vội hỏi:

"Vậy Tấn vương trúng độc gì?"

"…… Lúc trước ta có nói

với cô rồi, khi ta vân du giang hồ, có lần gặp nguy hiểm, suýt mất một chân

thành tàn phế rồi." Đến giờ nghĩ lại hắn vẫn còn thấy sợ: "Ta ở lại

một vùng quê, đến nửa đêm có mưa nhỏ, ta tỉnh lại, thì nhìn thấy một con nhện

to như cái bát đang ăn chân ta."

Vũ Lâu vừa nghe đã sợ run

người: "Nhện to bằng cái bát á? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác gì hay

sao?"

"Một chút cảm giác cũng

không." Phương Lâm nói: "Cả chân ta đều tê tê dại dại, may là trời

mưa, chứ không thì chân ta đã bị chúng ăn sạch rồi."

"Chúng?"

"Ừ." Phương Lâm cảm

thán: "Một đám nhện lông vừa dài vừa cứng!"

Vũ Lâu run cả người, nhếch

nhếch miệng: "Ngươi nói nghe sợ muốn chết đi được!"

"Ta vội chạy ra lấy đồ

nhóm lửa, đốt lên để xua đám nhện đi. Hôm sau, ta đến một thôn trang, người

trong thôn đó nói, nhện có hoa văn đó là nhện đất sống ở nơi này, trong nọc độc

của chúng có chất gây tê, khiến cho người bị cắn mất tri giác, để chúng ăn lúc

nào không biết. Người đó còn nói cho ta biết, thân của loại nhện này có độc,

dân bản địa nếu oán hận ai, sẽ nghiền nhện thành bột phấn để đầu độc người ta.

Loại độc này, sau khi tiến vào gan, sẽ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể…… Chỉ

cần hơi phát lực, nhất định sẽ nôn ra máu." Cuối cùng Phương Lâm mới nói

ra câu mấu chốt nhất: "Tình trạng giống như Tấn vương bây giờ."

"Vậy một người khỏe mạnh

vũ dũng nếu trúng loại độc này, không phải sẽ biến thành một thư sinh yếu

nhược, trói gà không chặt hay sao?"

Phương Lâm nói: "Ừ, đây là

chỗ độc ác nhất, không lấy mạng người ta, nhưng sau khi trúng độc, thì cũng coi

như nửa tàn phế, cả đời không thể vận lực. Đối với người nông dân, nếu không

thể làm ruộng thì cũng coi như đi vào con đường chết rồi."

"Nói vậy, ngươi đã biết từ

trước loại độc mà Tấn vương trúng phải đúng không?"

Phương Lâm thở dài:

"Biết……"

"Vậy sao lại nói là không

biết?"

Phương Lâm buông tay nhìn trời:

"Vì ta đã đánh mất phương thuốc giải độc rồi. Trong vòng một khắc sau khi

trúng độc, nếu uống ngay thuốc giải thì có thể giải được hoàn toàn độc tính.

Nhưng thời gian càng lâu, dược hiệu sẽ càng kém."

Vũ Lâu nghe xong, nảy ra ý hay,

lập tức kéo cổ áo Phương Lâm nói: "Vậy mau phái người đi đến thôn kia

đi!"

"Lúc đó ta bị nhện cắn,

đầu óc mê man, địa hình nơi đó lại rất phức tạp, ta đã quên thôn đó ở đâu

rồi!" Phương Lâm tránh khỏi tay nàng, ôm cổ nói: "Sao cô càng ngày

càng lỗ mãng thế!"

"Ngươi đừng quan tâm ta lỗ

mãng hay không nữa, mau nhớ ra đi!" Nàng vén tay áo, làm bộ xoa xoa tay.

Phương Lâm lùi về sau từng

bước: "Đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong mà. Tuy ta đã đánh mất phương

thuốc, nhưng trong đầu vẫn nhớ kỹ một phần, có điều, còn thiếu một vị thuốc,

làm thế nào cũng không nghĩ ra được."

Phương thuốc giải độc, chỉ cần

thiếu một vị là đã khác rất nhiều rồi.

Vũ Lâu thất vọng: "Ngươi

ấy, sao lại không nhớ ra cơ chứ."

"Không ngờ cô lại quan tâm

đến Tấn vương như vậy." Phương Lâm nói: "Quái lạ, rốt cuộc là cô giúp

ai? Lấy lòng cả hai nam nhân sẽ không có kết quả tốt đâu."

Vũ Lâu thấy hắn hiểu sai, vội

giải thích: "Không phải ta giúp Tấn vương, chỉ là muốn chữa khỏi cho hắn,

để rửa sạch hiềm nghi cho Lam Tranh thôi."

"À." Phương Lâm không

tin: "Cô nói sao thì là vậy đi." rồi xoay người rời đi.

"Chờ đã! Ngươi viết lại

phương thuốc đó đi, xem ta có thể nhớ ra manh mối gì có liên quan đến vị thuốc

còn lại không."

Phương Lâm không hề tín nhiệm

vị "đồ đệ" nửa chừng nửa vời này: "Độc dược không thể tùy tiện

nghịch được, sao thế, cô muốn làm thần dược, tinh thông tất cả các loại thảo

dược à?"

"……" Vũ Lâu nhìn chằm

chằm vào mắt hắn nói: "Dù chỉ có một tia hy vọng thì cũng phải thử. Nếu có

không đúng thì cũng coi như ta mở mang đầu óc."

"Được rồi, để ta viết cho

cô xem."

Phương Lâm cầm bút, viết phương

thuốc ra, Vũ Lâu nhìn những tên dược cổ quái kia mà ngạc nhiên, không thể tìm

ra manh mối gì.

Bỗng nhiên, trong đầu nàng như

có ánh sáng chớp qua.

"…… Phương thuốc này, hình

như ta đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi."

"Phương thuốc này, hình

như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi." Vũ Lâu lẩm bẩm: "Nhất định là đã từng

nhìn thấy rồi……"

"Không thể nào‼!" Là

một đại phu từng trải, Phương Lâm rất tự tin với y thuật của mình, hắn không

tin là có phương thuốc Vũ Lâu từng xem qua mà chính hắn lại không nhớ rõ:

"Nếu đã có người ghi lại độc tính của loài n


Polaroid