
ình.
"Đúng vậy…… Người vẫn là
đáng sợ nhất……" Một giọng nói khàn khàn truyền đến từ đám mộ kia.
Tim Vũ Lâu giật thót, mồ hôi
lạnh chảy ròng ròng, gió lạnh thổi qua, khiến nàng rùng mình run rẩy.
Vân Triệt cũng bị dọa vội ôm
chặt ngang hông nàng.
"Ta không phải quỷ……"
Giọng nói kia truyền đến từ phía sau một bia mộ, một người đàn ông cả người đầy
bùn đất, mặt mày xám ngoét chậm rãi đi ra.
"Tại hạ thật có lỗi, đã
dọa đến các người rồi, mong hai vị lượng thứ."
"Lượng thứ cái mẹ nhà
ngươi!" Khóe mắt Vũ Lâu vẫn còn đọng nước mắt vì vụ hoảng sợ vừa rồi, nên
nói rất thô lỗ: "Ngươi, con mẹ nó, làm gì có ai như ngươi, nửa đêm nửa hôm
trốn sau bia mộ mà nói chuyện."
"Thật sự xin lỗi hai vị,
ta bị kẻ xấu cướp sạch hành trang. Lại bị đánh đến hôn mê, vừa tỉnh lại, nghe
thấy giọng nói của hai người nên bất giác đáp lời." Người nọ đáng thương
nói.
Vũ Lâu tập trung nhìn kỹ, thấy
trên người người kia quả nhiên có vết máu, nhờ ánh trăng, nàng còn nhìn thấy
mặt mũi hắn bầm dập hết.
Vân Triệt trốn sau lưng Vũ Lâu
từ từ nhô đầu ra, nhìn kỹ người kia rồi nói: "Quan Minh?"
Quan Minh ngẩn người, hai mắt
bầm dập cố mở to nhìn Vân Triệt, đột nhiên hô lên: "Thế tử‼!"
"Hai người biết nhau
à?" Vũ Lâu ngạc nhiên: "Đúng là tình cờ thật!"
Quan Minh bổ nhào xuống dưới
chân Vân Triệt, khóc lóc than thở: "Thế tử, Vương phi phái tiểu nhân đến
đón ngài về, ngài quay về cùng tiểu nhân đi. Vương phi còn sai tiểu nhân truyền
lời, Vương phi nói, bà không nên nói những lời này nọ‼!"
Vân Triệt nói: "Không phải
ta không muốn về, mà là Hoàng thượng thật sự không cho ta rời kinh thành."
Quan Minh gạt lệ: "Ngài
đừng nói vậy. Vương phi nhớ ngài đến phát bệnh rồi, ngài quay về đi. Để tiểu
nhân cũng có thể phục mệnh với Vương phi. Vương tướng quân nói đến kinh thành
để hộ tống ngài, cuối cùng là mấy tháng rồi cũng không thấy tin tức gì, nếu
tiểu nhân cũng không thể về nữa, thì sợ là Vương phi sẽ thực sự bệnh nặng
mất."
Vẻ mặt Vân Triệt không chút
thay đổi, khoát tay nói: "Tạm thời ta chưa về được. Ta còn việc chưa làm
xong."
"Thế tử……" Vũ Lâu
không kiềm chế được, nói: "Thứ cho ta nhiều chuyện, nhưng nếu Vương phi vì
nhớ thương ngài mà sinh bệnh, thì ngài vẫn nên về thăm người là hơn."
Vân Triệt nghe xong, cười ha hả
nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ ở bên cạnh người thân yêu nhất
mà."
Hắn đỡ Quan Minh dậy: "Sao
mẫu thân đại nhân lại chỉ phái một mình ngươi đến?"
Quan Minh ấm ức nói: "Vì
tiểu nhân bị tụt lại phía sau, những người khác đã vào kinh thành từ sáng nay
rồi."
Vân Triệt thở dài: "Ngươi
đúng là ngốc mà, ngốc đến mức ta còn không nỡ chửi nữa. Thế này đi, giờ cửa
thành cũng đóng rồi, phía trước có một ngôi miếu đổ nát, chúng ta vào đó trú
tạm một đêm, ngươi đi kiếm ít củi, gỗ, rồi vào đó tìm chúng ta."
Chờ Quan Minh đi tìm củi, Vân
Triệt và Vũ Lâu đi tới ngôi miếu đổ trú tạm. Vũ Lâu cảm thấy điều kiện ở đây
quá tệ, nhưng Vân Triệt lại cảm thấy rất thú vị: "Đây là lần đầu tiên ta
qua đêm ở nơi hoang vắng thế này. Đúng rồi, có phải trong thoại bản (Tiểu thuyết xưa), thì nữ quỷ hay xuất hiện ở những nơi thế này không?
Tỷ tỷ, tỷ nói xem, đêm nay liệu chúng ta có gặp được các nàng không?"
Vũ Lâu cười: "Không phải
đệ vừa mới sợ quỷ hả, sao giờ còn muốn gặp người ta."
Vân Triệt bĩu môi thấp giọng
than thở: "Có tỷ và Quan Minh ở đây rồi, ta sẽ không sợ."
Đương nhiên là làm gì có quỷ.
Vân Triệt buồn ngủ, sau khi
nhóm lửa lên, trong ngôi miếu hoang cũng ấm dần, hắn dựa vào vai Vũ Lâu, nhắm
mắt ngủ.
Hắn dựa vào nàng như thế, không
hợp với cấp bậc lễ nghĩa, nên Vũ Lâu quay sang ngoắc Quan Minh, ý bảo hắn thay
mình đưa vai cho Thế tử dựa. Nhưng Quan Minh chỉ chỉ bả vai mình, ý nói trên
vai bị thương, rất đau nên không thay nàng được. Vũ Lâu không có cách nào khác,
đành phải để Vân Triệt dựa vào ngủ.
Mí mắt nàng cũng càng ngày càng
nặng, rốt cuộc, nàng mê man thiếp đi.
Ngủ đến nửa đêm, nàng giật mình
tỉnh dậy, thấy chiếc túi đựng thảo dược của mình đang cháy bừng bừng.
Nàng vừa động, Vân Triệt cũng
tỉnh theo.
"Thảo dược ----"
Vân Triệt kêu lên, vươn tay ra
dập lửa.
"Dừng tay‼!"
Vũ Lâu ngăn hành vi liều lĩnh
của Vân Triệt lại: "Đừng! Không sao đâu, ta đã cất thảo
dược vào người rồi. Không có trong túi."
Vân Triệt ngẩn người, lập tức
nở nụ cười thoải mái, thở phào một hơi: "May mà tỷ tỷ cẩn thận, ta còn
tưởng thảo dược vất vả lắm mới hái được lại bị cháy mất rồi cơ."
"Gần đây bị nhiều chuyện
không may ập xuống đầu, nên ta cũng cẩn thận hơn bình thường rất nhiều."
Vũ Lâu nói: "Sau khi đệ ngủ, ta đã lấy thảo dược ra, cất vào người rồi.
Nên đệ không cần lo đâu."
Vân Triệt à một tiếng rồi lại
ngồi xuống cạnh Vũ Lâu, thêm củi vào đống lửa, nhìn chằm chằm ngọn lửa đỏ rực
nói: "Tỷ tỷ đúng là một người con gái có tấm lòng lương thiện, trong sáng,
lại thông minh hơn người, tiếc là không gặp được người tốt."
Thấy nàng không nói gì, Vân
Triệt gảy gảy đống lửa: "Tỷ có từng nghĩ sẽ rời khỏi kinh thành, đến một
nơi khác, cách những người gây tổn thương cho tỷ thật