
?" Vân
Triệt tò mò: "Ngạc nhiên thật, dùng để làm gì?"
"Làm thuốc."
"À!" Vân Triệt ra vẻ
đã hiểu: "Có phải vì lần trước tỷ tỷ bị Thái tử đánh rồi đuổi ra khỏi cung
vẫn chưa khỏe hẳn, nên cần thuốc này để điều trị không?"
Vũ Lâu không muốn giải thích,
liền nói theo hắn: "Ừ……"
"Tỷ đừng vội, nhất định ta
sẽ tìm được giúp tỷ."
Nói xong, hắn đi trước Vũ Lâu
vài bước, hướng về đỉnh núi.
Thật ra Vũ Lâu rất sợ tiếp xúc
với người trong hoàng thất, lỡ như có chuyện gì không may, thì nàng sẽ không
thoát khỏi trách nhiệm, vội hô lên: "Cẩn thận một chút."
"Biết rồi." Vân Triệt
đáp, ánh mắt chợt lóe, rồi biến mất trong không gian phủ đầy tuyết trắng.
Chờ Vũ Lâu đi tới nơi, thì thấy
hắn đang ở sát vách núi dựng đứng, đưa tay với gì đó.
Nàng sợ đến toát mồ hôi.
Khẽ nuốt nước miếng, Vũ Lâu từ
tốn gọi: "Thế tử……"
Vân Triệt nghe thấy tiếng nàng,
liền quay đầu cười: "Ở đây có một cây này, sâu trong tuyết, thứ này cũng
dễ tìm thật, có điều hơi khó hái, nhưng không sao, đệ với chút nữa thôi là đến
rồi." Dứt lời, hắn lại vươn người xuống một chút.
"Nguy hiểm!"
Vũ Lâu vừa nói xong, thì Vân
Triệt trượt chân, cả người lao xuống vách đá.
Nàng sợ đến tối sầm mặt mũi,
vội bổ nhào về vách đá thì thấy Vân Triệt đang treo lơ lửng giữa không trung,
thân hình lắc lư lắc lư, tay bám vào một khối đá nhô ra.
"Vũ Lâu tỷ tỷ……"
Nàng cuống cuồng, vội túm lấy
tay hắn: "Đừng sợ, để ta kéo đệ lên."
Vân Triệt nhìn nàng không chớp
mắt, hỏi nàng: "Vũ Lâu tỷ tỷ, nếu ta chết, tỷ có đau lòng không?"
Tần Vũ Lâu làm sao còn có tâm
trạng mà trả lời hắn, chỉ cố sức lao người về phía trước để kéo hắn. Nào ngờ,
tuyết đọng không chỉ khiến nàng không dùng được lực, mà còn phản tác dụng, đẩy
nàng lao luôn xuống dưới.
Tình hình nguy hiểm như chỉ
mành treo chuông, giữa không trung, Vân Triệt vươn người túm được tay Vũ Lâu
vừa rơi xuống vách đá.
Trọng lượng của hai người đều
trông cậy vào mỏm đá nhô ra mà Vân Triệt đang bám vào kia.
Tảng đá đó bị phơi ngoài tuyết
ngày này qua tháng khác, bây giờ còn lạnh hơn cả băng, khiến Vân Triệt cảm nhận
được sâu sắc cái lạnh buốt đến tận xương tủy.
Vũ Lâu nhìn thấy hắn khổ sở
gắng gượng, không khỏi toát mồ hôi lạnh, vực sâu vạn trượng dưới kia lại càng
khiến nàng hoa mắt.
"Cố chịu một chút!"
Vân Triệt cắn răng nói: "Nhất định ta sẽ cứu tỷ lên!"
Hắn cố gắng leo lên trên, nhưng
một tay không thể dùng được nhiều lực. Bỗng Vũ Lâu cảm thấy dưới chân có một
khối nham thạch nhô ra, vội vàng đạp lên: "Dưới chân ta có điểm tựa rồi,
đệ thử lại đi!"
Không có Vũ Lâu làm vướng bận,
Vân Triệt dùng lực nhanh chóng thoát khỏi vách đá, sau đó nhanh tay kéo Vũ Lâu
lên.
Vũ Lâu quỳ trên đất, thở hổn
hển, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, ta cứ tưởng
phải chết ở đây rồi."
"Ta sẽ không để tỷ tỷ chết
ở đây."
Vũ Lâu cảm thấy lời này rất lạ,
nhưng không để nàng kịp nghĩ nhiều, hắn đã đưa tay ra trước mặt nàng: "Cho
tỷ này."
Đúng là một cây thiên táng thảo
màu đen.
Vũ Lâu cẩn thận cầm cây cỏ đó:
"Tốt quá, thật không dám tin là ta thật sự có thể tìm được nó."
Vân Triệt vui mừng cười nói:
"Tìm được nó rồi, vậy là thương thế của tỷ có thể chữa được rồi."
Vũ Lâu cảm thấy rất tội lỗi khi
lừa gạt Vân Triệt: "…… Cái này…… Thật ra……"
Vân Triệt mở to cặp mắt trong
trẻo: "Tỷ tỷ định nói gì?"
Mỗi lần nhìn hắn, nàng lại nhớ
đến Tô Tiêu đã mất, vì thế nàng không dám nhìn nhiều, đành cúi đầu nói:
"Cảm ơn đệ."
"Vì tỷ tỷ, cái này có đáng
gì đâu." Vân Triệt đứng dậy phủi tuyết trên người: "Chúng ta mau
xuống núi thôi. Trời sắp tối rồi, chờ đến khi tối hẳn mà vẫn không xuống núi
được thì nguy to."
Sau khi mặt trời xuống núi,
trên này sẽ trở thành thế giới của dã thú.
Sắc trời càng ngày càng tối, trong
lòng Vũ Lâu cảm thấy rất bất an lo lắng. Quả nhiên, ánh mặt trời vừa tắt, nàng
đã nghe thấy tiếng sói tru. Sợ cả hai người cũng không đủ làm món khai vị cho
lũ sói, nên họ vội vàng chạy thật nhanh ngược lại với hướng phát ra tiếng sói
kêu.
Vân Triệt nắm tay Vũ Lâu, chạy
nhanh như bay. Dù nàng cảm thấy không hay lắm, nhưng giờ phút này cũng không
thể so đo nhiều như vậy, chờ đến khi mệt nhoài dừng lại, thì phát hiện ra hai
người đã ra khỏi rừng rậm, phía chân núi thoáng ẩn thoáng hiện vài ánh nến leo lét.
"Có nhà dân!" Vân
Triệt chỉ về phía ánh nến nói.
Hắn đi trước dò đường, Vũ Lâu
đi sau khẽ dặn: "Đi chậm một chút!"
Giống như năm đó nàng dặn dò
Lam Tranh ngốc nghếch vậy.
"A----"
Bỗng Vân Triệt đi đằng trước
hét lên một tiếng, rồi vội vàng quay lại trốn sau lưng Vũ Lâu, chỉ về phía
trước run rẩy nói: "Đó không phải là ánh nến, mà là lửa ma trơi……"
Vũ Lâu vỗ vỗ lưng hắn nói:
"Đừng sợ, có tỷ tỷ đây rồi."
Vân Triệt run rẩy gật đầu:
"Ừm, có tỷ tỷ ở đây, ta không sợ."
Nàng thoáng hoảng hốt, cảm giác
như quay lại thời điểm mới quen biết Lam Tranh.
"Đừng sợ, cho dù có quỷ đi
chăng nữa, chúng ta không làm chuyện gì xấu, không phải sợ bọn họ. Hơn nữa, con
người đôi khi còn đáng sợ hơn quỷ nhiều." Vũ Lâu an ủi Vân Triệt, cũng là
tự an ủi chính m