Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210603

Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.

cả đời Lý tiên sinh chỉ vẽ tranh

sơn thủy mộc tĩnh, cỏ cây tĩnh lặng, ngay cả chim bay cá nhảy cũng không chạm

bút vào, lại càng không vẽ người. Vì ông tin rằng, nhân tâm thường hay biến

đổi, con người mỗi thời mỗi khác, chỉ có cảnh vật là bất biến, vĩnh viễn duy

trì trạng thái tự nhiên, tinh khiết. Chỉ có bức đôi bướm vờn hoa này, Lý tiên

sinh đã phá lệ, không những vẽ người mà còn vẽ tình, không ngờ đã tạo nên

chuyển biến lớn. Đúng là vô giá, vô giá, cũng không phải do các nhân sĩ cố tình

đồn thổi để nâng giá lên đẳng cấp cao, mà là tầng lớp quý tộc Giang Nam rất

hứng thú với tác phẩm này, nên mới có thể bán giá tốt như thế! Ta thấy cây quạt

được bảo tồn nguyên vẹn thế này, giá trị của nó chắc chắn là…"

Nàng bình luận nhập tâm quá

mức, bắt đầu lộ ra bệnh săm soi chi tiết bị lây từ sư phụ, cứ thấy đồ cổ quý

hiếm là thưởng thức, là bình luận, là định giá. Ai bảo sư phụ dạy nàng đánh giá

đồ cổ vốn xuất thân là giáo úy chuyên đi trộm mộ đào vàng chứ.

Độc Cô Diệp Thành ngắt lời

nàng: "Sao bản vương không thấy bức tranh kia có gì hữu tình cả?"

"Chẳng lẽ chuyện Lương

Chúc hóa bướm còn không phải là minh chứng cho một chữ tình đấy sao?" (*)

(*) Tích Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài hóa bướm

bay lên trời. Hầu như mọi người đều biết đến đôi trẻ này rồi nhé.


"Không ngờ cô còn hiểu và

biết giám định tranh chữ nữa cơ đấy."

Tần Vũ Lâu biết mình lỡ lời,

xấu hổ cười cười: "Chỉ biết sơ sơ thôi."

"Bản vương không hiểu biết

mấy thứ này, cây quạt này cũng quên vì sao mà có rồi." Hắn gập cây quạt

lại, đưa cho nàng: "Tặng cô."

"Vật đáng giá như thế, Tần

thị không dám nhận, vô công bất thụ lộc."

"Ta vốn muốn mang đến tặng

cô mà, nếu không, trời lạnh thế này, bản vương cầm quạt làm cái gì." Hắn

nói: "Lần trước, khi Lam Tranh ngất xỉu ở phủ của ta, là lúc ta cầm cái

chuôi quạt này, hắn vừa nhìn thoáng qua, liền hô lên ---" Hắn quay ra, làm

một động tác ngất xỉu: "Ô một tiếng, ngất xỉu."

Vũ Lâu vừa nghe đã hiểu ngay,

cười thần bí: "Thì ra hắn sợ cái này."

"Hắn sợ cái gì?"

"Chưa kiểm nghiệm lại thì

chưa biết được." Nàng cất quạt vào tay áo, hạ thấp người hành lễ với Độc

Cô Diệp Thành: "Đa tạ điện hạ."

"Ha ha, cô nên cảm ơn bản

vương cho chu đáo vào, bản vương đã để cho huynh muội các người gặp nhau, lại

còn tặng quà cho cô, chuyện này, cô nên đáp lại thế nào?" Hắn gật đầu,

nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Vũ Lâu: "Ừm… để bản vương nghĩ kỹ lại

xem, không thì…."

Nàng cảnh giác: "Không thì

cái gì?" Ngươi mà dám đưa ra yêu cầu vô lý, ta sẽ đập ngươi bẹp dí.

"Không thì ---" hắn

dài giọng, rồi chợt cười: "Không thì để bản vương nghĩ kỹ xem muốn

gì."

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Tần Vũ Lâu, rốt cuộc cô

và Thập đệ có quan hệ vợ chồng thực sự hay không?" Hắn thấy nàng hết tức

giận, cố tình chọc giận nàng thêm: "Cô còn chưa trả lời bản vương."

"Liên quan gì tới

ngươi!" Thanh âm quá lớn khiến Chân thị đang ở bên ngoài nghe thấy, sốt

ruột hỏi: "Vũ Lâu, có chuyện gì thế?"

Độc Cô Diệp Thành buông tay:

"Tính cách của cô đúng là thô lỗ, muốn nói cùng cô vài câu cũng không

được, cô phá mất cơ hội để hai ta ở chung một chỗ rồi."

Thấy Chân thị đang đi tới, Tần

Vũ Lâu cực kỳ không thiện cảm cảnh cáo hắn: "Không cần biết ngươi đang

toan tính chuyện gì, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ đi, mũi tên đã bắn đi không

thể lấy lại được, ngươi cũng đừng có tâm tư gì khác."

"Tâm tư gì khác?" Hắn

ra vẻ không hiểu Vũ Lâu nói gì: "Thật may là bản vương không lấy cô về,

trêu đùa cô thì còn được, chứ bảo thành thân với cô hả, bản vương sẽ là người

đầu tiên chạy thật xa."

Thì ra hắn chỉ muốn đùa giỡn

nàng: "Ngươi ---"

Đúng lúc này, Chân thị đi đến:

"Có chuyện gì thế?"

Độc Cô Diệp Thành cười đến vân

đạm phong khinh (Không màng đến

điều gì khác, như mây trôi gió thổi
):

"Vương phi chỉ đang cảm tạ tiểu vương đã giúp đỡ Tần công tử thôi."

Vũ Lâu liếc hắn, quay lại trả

lời mẫu thân: "Đúng như lời Tấn vương điện hạ nói ạ."

Chân thị nghi ngờ nhìn hai người.

"Điện hạ xin cứ tự nhiên,

thứ lỗi cho Tần thị không thể tiếp đãi." Vũ Lâu bỏ lại những lời này, xoay

người đi ra ngoài.

Độc Cô Diệp Thành nhìn theo

bóng nàng, khóe miệng khẽ nhếch ra một nụ cười lạnh. Tần Vũ Lâu, ngươi mau quay

lại bên cạnh Thập đệ đi, biết được manh mối ở chỗ ta rồi, thì cứ thoải mái mà

dọa hắn, đừng để cho hắn tỉnh táo lại, cũng tránh cho hắn nảy sinh tình cảm với

ngươi.

"Điện hạ?" Chân thị

gọi hắn.

Hắn lại bày ra nụ cười không

màng danh lợi: "Tần phu nhân, cũng đã muộn rồi, bản vương phải mang Tần

công tử đi thôi, để lâu thêm nữa, bản vương cũng không thể cáng đáng

được."

Khó có cơ hội được gặp ca ca

một lần, Tần Vũ Lâu cứ liên tục dặn dò hắn phải chú ý cơ thể, đưa hắn ra khỏi

Tần phủ, nhìn hắn lên cũi tù đi khuất một đoạn đường, mới khóc quay lại phủ.

Chân thị dựa vào ánh mắt của

Tấn vương nhìn con gái cũng ít nhiều đoán được tâm tư của hắn, nhân lúc xung

quanh không có ai, bà nhỏ giọng nói với Vũ Lâu: "Mẹ thấy hình như Tấn

vương điện hạ có ý với con…"

"Rốt cuộc là mẹ muốn nói

gì?"

"Vốn dĩ con


The Soda Pop