XtGem Forum catalog
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211793

Bình chọn: 8.5.00/10/1179 lượt.

phải là Vương

phi của Tấn vương, giờ ca ca con cũng đã bình yên vô sự rồi, hơn nữa, con với

Huệ vương cũng chưa có quan hệ vợ chồng thực sự…"

Tần Vũ Lâu lạnh lùng nhìn mẹ,

nghe bà nói tiếp: "Con gái ngoan, theo mẹ thấy, nhân duyên giữa con và Tấn

vương chưa hẳn đã hết đâu." Chân thị kéo tay con gái, mắt lim dim tưởng

tượng: "Sức khỏe của thái tử càng ngày càng yếu, sống được ngày một ngày

hai, không ai có thể nói trước được. Nếu ngày nào đó, thái tử gia có chuyện

không may, vị trí ở Đông cung đến chín phần mười sẽ rơi vào tay Tấn

vương điện hạ. Con thử nghĩ xem, tuy Thái tử là con trưởng, nhưng ai không

biết, Hoàng thượng thương yêu nhất là Tấn vương điện hạ, phái hắn xuất binh đi

Liêu Đông chẳng qua là để hắn lập công quay về, thuận lợi mà lên ngôi."

"Ha ha ha ---" Vũ Lâu

hừ giọng: "Nếu hắn tốt như thế, sao trước đây không gả con cho hắn

đi."

"Chuyện của ca ca con

không chờ được lâu vậy." Chân thị nói: "Con gái ngoan, con nghĩ thế

nào?"

"Con nghĩ ---" Vũ Lâu

cười ngọt ngào, vỗ về bả vai của mẹ: "Dù cho việc con gả cho Huệ vương là

vì lý do gì đi chăng nữa, nhưng một khi con đã cùng hắn bái đường, đừng nói hắn

là kẻ ngốc, kể cả hắn có là người chết, con cũng phải chăm sóc cho hắn."

"Con --- ôi, mẹ cứ nghĩ là

con khôn ngoan, sao lại không biết phân biệt tốt xấu như thế chứ!"

Vũ Lâu ngoáy ngoáy tai, khinh

mạn ngáp một cái, nói với Phi Lục: "Chúng ta quay về Vương phủ."

"Con --- quay lại

ngay---" muốn chạy hả, không dễ như vậy đâu, Chân thị cầm cổ tay Vũ Lâu:

"Ả Thẩm Băng Sơ kia, có gây phiền phức cho con không?"

"Đại khái là nàng ta muốn

làm thiếp của Huệ vương điện hạ, con không để tâm đến việc này, đồng ý nàng ta

cũng được."

"A?" Chân thị chống

nạnh, dí ngón tay vào đầu con gái, khiển trách: "Mẹ nói cho con biết,

chuyện này nếu như có lần đầu sẽ có lần thứ hai. Cha con thời trẻ có một tiểu

muội, cả ngày mắt đi mày lại, còn muốn mẹ lập nàng ta làm thiếp. Lúc đó mà mẹ

đáp ứng, thì bây giờ có khi con đã có tới mười mấy bà mẹ kế, với anh em cùng

cha khác mẹ rồi."

Tần Khải Canh thở dài:

"Chuyện xưa lắc xưa lơ như thế rồi, còn nói với con làm gì."

Vũ Lâu đi đến trước mặt cha, vỗ

vai ông nói: "Cha, thì ra cuộc sống của cha cũng không dễ dàng gì."

Tần Khải Canh cảm thán: "Con gái ngoan, con hiểu được sự khó xử của cha là

tốt rồi."

Chân thị hét rống lên:

"Con nhóc chết tiệt kia, con là con gái ta dứt ruột đẻ ra, con đứng về

phía ai hả?"

"Con là con gái mẹ dứt

ruột đẻ ra, giờ lại là bát nước hắt đi rồi, cha mẹ cứ từ từ tâm sự, con hồi phủ

đây." Nàng mặc kệ mẹ hò hét phía sau, cùng Phi Lục quay về Vương phủ.

Trong xe ngựa, nàng mở chiếc

quạt Độc Cô Diệp Thành vừa tặng, chăm chú nhìn một lúc, chợt nảy ra một ý hay,

thì thầm với Phi Lục: "Cứ làm theo những gì ta bảo đi."

Phi Lục xoa xoa cằm, lo lắng:

"Tiểu thư, người muốn làm gì vậy?"

"Thí nghiệm."

"Kiểm tra thế nào?"

"Thử xem Độc Cô Lam Tranh

sợ đến mức nào ---" Vũ Lâu mở quạt, chỉ vào bức tranh đôi bướm vờn hoa

nói: "Sợ con bướm màu đỏ này đến mức nào."

Về đến phủ, Lam Tranh vẫn đang

ngồi cùng Băng Sơ, nàng ta thấy Vũ Lâu, lại càng sát vào người Lam Tranh. Vũ

Lâu cũng không để ý đến hai người họ, chỉ thầm nghĩ, cứ kệ bọn họ, nàng còn

việc quan trọng hơn phải làm.

Dùng bữa tối xong, Lam Tranh và

Băng Sơ còn chơi một ván cờ Song Lục (*), rồi mới theo Vũ Lâu về phòng.

(*) Song Lục Kỳ: hay VN mình gọi là cờ thỏ cáo.

Mục tiêu của trò chơi là di chuyển mọi quân cờ

của người chơi về bảng nhà của anh ta rồi lấy đi trước đối thủ.


- Trò chơi này chơi giữa hai người, mỗi người có

15 quân đỏ hoặc trắng (quân cờ). Mục tiêu là di chuyển tất cả các quân cờ hết

bàn trước đối thủ.


- Trước tiên lắc xí ngầu, số nước đi của bạn

bằng số điểm bạn lắc được bằng xí ngầu. Quân cờ đỏ di chuyển từ 1-24, quân cờ

trắng di chuyển từ 24-1. Quân cờ trên đầu mỗi ô có thể di chuyển và đặt vào một

khu vực tam giác không có quân cờ đối thủ.


- Bạn cũng có thể di chuyển quân cờ đến các vị

trí chỉ có một quân cờ của đối thủ, bằng cách đó quân cờ của đối thủ sẽ di

chuyển đến khu vực “vạch ngang” ở giữa bảng và xem như bị "nhốt tù".


- Quân cờ trên vạch phải bắt đầu lại từ đầu, bạn

không thể di chuyển bất kỳ quân cờ nào khác cho đến khi bạn đã di chuyển quân

cờ trên vạch ngang.


"Tần Vũ Lâu --- hôm nay

ngươi đi đâu thế?" Lam Tranh đi đến cửa phòng ngủ lại bắt đầu dở chứng gây

chuyện với nàng.

Nàng mỉm cười: "Hôm nay

thiếp ra ngoài tìm đồ chơi cho điện hạ. Mau theo thiếp vào xem."

Vào phòng ngủ, Vũ Lâu bảo Phi

Lục dẫn hết hạ nhân lui xuống. Nàng che mắt Lam Tranh: "Điện hạ, tạm thời

đừng nhìn, ta sẽ cho điện hạ một sự ngạc nhiên lớn." Lam Tranh không hiểu

tâm tư của Vũ Lâu, còn cho là thực sự có đồ chơi gì hay ho đang chờ mình, liền

cười hi hi gật đầu: "Được, ta tuyệt đối không hé mắt!"

Vũ Lâu dắt hắn tới trước

giường, cởi giày, vén màn lên cho hắn ngồi xuống.

"Vũ Lâu, rốt cuộc là có

thứ gì để chơi?" Hắn còn không biết xui xẻo đang chờ trước mắt.

Nàng chậm rãi buông tay