t thước: "Sao ngươi biết không có chuyện gì, tối hôm qua ngươi dọa
Vương gia sợ thế nào, ngươi còn không nhớ sao?"
Vũ Lâu trong đầu quay cuồng bốn
chữ, nhớ… muốn đánh người.
Nàng hít thở định thần, tay
giấu trong áo nắm chặt, nuốt cục tức vào trong bụng. Ngồi xuống bên cạnh Lam
Tranh, tiếp lấy khăn trong tay thị nữ, khẽ khàng lau mồ hôi cho hắn.
"Nương nương… Để Băng Sơ
làm cho." Thẩm Băng Sơ vừa nói xong liền đưa tay ra định giật lấy khăn của
Vũ Lâu.
Tần Vũ Lâu rốt cuộc cũng không
thể nhịn được nữa, ánh mắt hung ác nham hiểm, nghiêng đầu nhìn Thẩm Băng Sơ,
đưa khăn tới trước mặt nàng ta, đồng thời nắm chặt tay lại thật nhanh, làm các
đốt ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc, nàng lạnh lùng nói: "Vương gia
còn chưa tỉnh lại, muội muội không phải đang muốn hô to gọi nhỏ đấy chứ?"
Thẩm Băng Sơ ý thức được, giờ
phút này cố tình khiêu khích sẽ không có kết quả tốt, liền vội mặc quần áo vào,
bước xuống giường, đứng một bên chờ Lam Tranh tỉnh lại.
Sau khi y quan đến, kiểm tra
một hồi cũng chỉ nói giống lần trước, đợt một lát Vương gia sẽ tự nhiên hồi
tỉnh lại. Vũ Lâu không vừa lòng, bèn đuổi y quan đi.
Lam Tranh hôn mê từ buổi sáng,
tới tận chiều tối vẫn chưa tỉnh lại, rất khác với lần ngất xỉu ngắn ngủi trước
đó, khiến Vũ Lâu cực kỳ lo lắng, lại gọi Lưu Hi ra hỏi: "Trước kia Vương
gia cũng hôn mê lâu như vậy sao?"
"Nương nương đừng lo, lần
trước sau khi ở Phủ Tấn vương về, Vương gia ngủ suốt một ngày một đêm."
Vũ Lâu tạm tin hắn, hơi hơi
bình tâm lại.
Nàng cứ ngồi cạnh hắn như thế,
chăm sóc hắn, cầu trời khấn phật, đồng thời cũng là âm thầm cạnh tranh cùng
Thẩm Băng Sơ. Rốt cuộc đến nửa đêm, Thẩm Băng Sơ cũng không thể gượng được nữa,
mơ mơ hồ hồ, ngáp liên tục. Vũ Lâu nhìn thấy, liền cho thị nữ đưa nàng ta đi
nghỉ ngơi.
Tần Vũ Lâu tuy rằng nói ra thì
bao dung như biển khơi, nhưng gì thì gì, thực sự nhìn thấy một nữ nhân bên cạnh
phu quân của mình, vẫn tức giận không kìm được. Chỉ bởi vì vẫn còn để tâm đến
thân phận và thể diện của mình, mà không nỡ bộc phát, trực tiếp giáo huấn Thẩm
Băng Sơ thôi.
Nhớ đến việc Thẩm Băng Sơ để
trần nửa người nằm trên giường hắn. Nỗi tức giận trong lòng lại dâng lên, lại
nhìn đến Lam Tranh đang hôn mê, không có chỗ nào trút giận, chỉ chỉ mặt hắn
mắng: "Ngươi là cái đồ vương bát đản, ta tránh mặt một đêm, ngươi thì ôm
nữ nhân khác cuộn trong chăn! Tốt nhất là ngươi cứ ngủ như thế luôn đi!"
Nói xong, trong lòng lại chua xót, mắng không nổi nữa, khẽ vuốt mặt hắn:
"… Lam Tranh, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nhé, là ta không tốt.
Về sau ta sẽ không dọa ngươi nữa, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ quản hết mọi
chuyện, muốn ngốc, chúng ta cùng ngốc…"
Ông trời dường như rất rảnh
rồi, bèn thỏa mãn tâm nguyện của Vũ Lâu.
Mi mắt Lam Tranh khẽ rung nhẹ,
trong miệng phát ra vài tiếng đứt quãng.
"Lam Tranh! Lam
Tranh!" Vũ Lâu vội lau nước mắt, vui mừng nhìn hắn. Đúng lúc đó, Lam Tranh
đột nhiên mở mắt, hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau. Ngủ cùng giường với hắn
nhiều ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn hai mắt của hắn gần như
vậy.
Trong suốt, sáng ngời như trăng
ngoài cửa sổ.
Lam Tranh ngồi bật dậy, nhìn
xung quanh, sau đó bước một bước lớn, chạy tới trước gương trên bàn trang điểm
của nàng, trừng trừng nhìn chính mình.
"Lam Tranh, ngươi làm sao
vậy?" Hắn không nói một câu, vừa tỉnh lại đã lao đến bàn trang điểm là
sao?
Lam Tranh giống như không nghe
thấy nàng nói gì, cứ chằm chằm nhìn mặt mình, giây lát lại cúi đầu, khóe miệng
khẽ cười nhẹ: "Thì ra đã qua lâu như vậy…"
"Lam Tranh?" Vũ Lâu
đứng bên cạnh nhìn hắn, có phải nàng hoa mắt hay không mà lại nhìn thấy hắn
cười lạnh…
Hắn híp mắt nhìn nàng: "Vũ
Lâu? Tần Vũ Lâu?"
Nàng không biết trả lời như thế
nào, hơi gật đầu thừa nhận thân phận của mình.
Hắn bật cười: "Lão già Tần
Khải Canh này, lá gan thật to, dám đem con gái gả cho ta."
"Lam Tranh, ngươi thật kỳ
quái, có cần gọi y quan không?" Có phải vì bị kích thích mà giờ ý thức lại
càng mờ mịt không.
Lam Tranh vừa nghe nàng nói
thế, liền thu lại nụ cười, tay ôm lấy trán: "Đầu ta vẫn còn hơi đau… Phải
nghỉ ngơi một chút, ngươi đừng làm phiền ta, đi ra ngoài mau đi." Hắn liếc
qua khe hở của bàn tay, nhìn trộm Vũ Lâu, thấy nàng bất động, giọng điệu lại
càng cứng rắn: "Ngươi không nghe thấy gì sao, ta bảo ngươi đi ra
ngoài!"
Quả nhiên là nàng lo lắng thừa
rồi, tên nhóc này vẫn đáng ghét như trước đây.
Mới vừa rồi suýt chút nữa là
chảy nước mắt vì hắn rồi, thật là cực kỳ ngu xuẩn mà.
"Thiếp cáo từ, Vương gia
nghỉ ngơi đi."
Ra khỏi phòng ngủ, nàng không
biết đi đâu, lại qua chỗ Phi Lục. Làm Vương phi như nàng thật uất ức, đêm động
phòng thì loạn cả lên, cuộc sống bây giờ cũng lộn xộn rối tung. Phi Lục thương
tiểu thư nhà mình, lại học theo Chân thị định thuyết phục Vũ Lâu: "Tiểu
thư, đêm qua ả Băng Sơ đã mò lên giường Vương gia rồi, người cũng không quản,
ta thấy, đúng là ngài không thích Vương gia thật, nếu đã vậy, sao không dao sắc
chặt đay (Giải quyết dứt
khoát), chấm dứt tất cả