đi. Sau khi hồi phủ,
để phu nhân tìm cho tiểu thư một hôn sự khác tốt hơn."
Vũ Lâu đang tức giận không có
chỗ xả, đưa tay bóp lấy mặt Phi Lục nói: "Không được có ý tưởng đen tối
giống mẹ ta. Tần Vũ Lâu ta biết thua bao giờ chứ, dù là ta muốn đi, cũng không
phải bây giờ. Bị người ta bắt nạt, thì phải bắt nạt lại. Thẩm Băng Sơ dám làm
cho ta bị khinh thường, ta cũng sẽ phải cho nàng ta biết tay!"
"Tiểu thư, người thật oai
phong!"
"Đừng có nịnh bợ, ta bảo
em đi điều tra về Thẩm Băng Sơ, kết quả thế nào rồi?"
"Tiểu thư mà không nhắc
thì em quên khuấy mất. Triệu Cửu nói, Thẩm Băng Sơ thỉnh thoảng có đi đến một
tiểu viện ở trong một ngõ nhỏ, còn về phần tiểu viện đó là của ai, thì vẫn đang
điều tra."
"Hừ." Vũ Lâu cười:
"Không cần tra ta cũng có thể đoán được, chỉ sợ là…" Nàng ghé sát vào
tai Phi Lục: "Có lẽ Vương quản gia cho nàng ta ra ngoài mua tiểu viện. Ta
muốn kiểm tra sổ sách, hắn thấy sắp bại lộ, không bằng tiên hạ thủ vi cường (Ra tay trước thì chiếm được lợi thế), gọi ả hồ ly Thẩm Băng Sơ này về gây phiền phức với
ta, muốn ép ta rời đi đây mà, nằm mơ đi!"
Qua hơn mười năm không ngừng
đấu tranh cùng cha mẹ, tính dai dẳng của Vũ Lâu được bồi dưỡng rất tốt.
Hôm sau, Vũ Lâu đúng giờ mão
thức dậy, tránh cho Thẩm Băng Sơ đến tìm Lam Tranh. Hắn vẫn ngủ nướng như
thường ngày.
"Vương gia, Vương gia, dậy
thôi."
Lam Tranh nằm trên giường, càng
cuộn người vào trong chăn làu bàu: "Thật phiền phức…" Vũ Lâu gọi hai
tiếng không thấy hiệu quả, chán nản ngồi bên cạnh giường, thúc thủ vô sách (Bó tay không có cách nào), bỗng bị hắn ôm lấy kéo vào trong giường.
"Vũ Lâu, ngủ cùng ta một
lúc…"
Nàng giãy dụa: "Mau thả ta
ra!"
"Không thả!" Lam
Tranh trả lời dứt khoát, ôm chặt lấy nàng không buông, vùi đầu vào ngực nàng:
"Không cho ngươi đi!" Hắn cứ dán chặt lấy nàng như vậy, giống y như
bộ dạng lúc trước khi bị ngất, bao nhiêu công lao của nàng chảy hết về biển
Đông mất rồi, hắn không thay đổi chút nào cả.
Nàng cũng không muốn hết hy
vọng nhanh như thế, thử thăm dò: "Lam Tranh, ngươi có nhớ cây quạt đó không?"
"Hả? Quạt gì?"
Quả nhiên là quên rồi, lại hỏi:
"Chuyện tối hôm qua, chắc ngươi nhớ rõ chứ."
"Đêm qua làm sao?"
Được lắm, tên này phát bệnh
xong lại quên sạch rồi, Tần Vũ Lâu buồn bực, thở dài, thật uổng công.
"Vũ Lâu, Vũ Lâu, ngươi làm
sao vậy?" Hắn dụi tới dụi lui, cười hỏi.
Bà đây đương nhiên là vì tên
không tim không phổi nhà ngươi mà tan nát lòng đây! Nàng hết cả hy vọng, đẩy
hắn ra, nằm ngay đơ như cá chết: "Để ta chết đi cho xong…"
Lam Tranh đưa tay sờ sờ ngực
hắn: "Để ta sờ sờ xem tim ngươi còn đập không."
Vũ Lâu xấu hổ đẩy tay hắn:
"May dậy đi còn dùng bữa sáng."
Lam Tranh nhìn một bàn đầy món
điểm tâm nguội, ném đũa lên bàn nói: "Ta không ăn bánh nhân thịt và bánh
hạt thông, ta muốn ăn quả du cao, bát trân cao, hoặc tạp quả cao cũng
được."
Vũ Lâu bình tĩnh phân phó nha
hoàn: "Không nghe thấy Vương gia nói gì sao, mau đi chuẩn bị lại điểm tâm
đi." Nàng quay sang, ghé sát vào hắn hỏi: "Không phải ngươi vẫn thích
ăn đồ ngọt sao, mà, sao tự dưng ngươi có thể gọi rõ tên từng món ăn thế? Ngươi
nhớ ra điều gì rồi à?"
"Ngươi nói linh tinh gì
vậy?" Lam Tranh nhếch miệng cười: "Ta nghe không hiểu."
Thôi đi, thôi đi. Nàng còn kỳ
vọng cái gì nữa, nếu hắn khôi phục rồi, thì sao vẫn còn cái bộ dạng ngây ngây
khùng khùng này.
Tinh thần Vũ Lâu sa sút hẳn.
Dùng xong bữa sáng, Lam Tranh lấy cớ đầu óc choáng váng, lại quay về phòng nghỉ
ngơi, hơn nữa, còn ra lệnh không ai được lại gần.
Vũ Lâu và Băng Sơ liếc nhau một
cái, rồi tản ra, một người đi thư phòng, mài mực vẽ tranh, một người thừa dịp
trong phủ đang lộn xộn, lén ra ngoài gặp người khác. Còn Độc Cô Lam Tranh thì
đang ngửa mặt nằm trên giường, khép hờ hai mắt, sắp xếp lại trí nhớ trong đầu.
Hồi tưởng một lúc lâu, cho tới tận khi có thị nữ đến gọi hắn dùng bữa trưa.
"Không ăn!"
"…Vâng." thị nữ cũng
không thấy kỳ quái, các nàng mặc kệ Vương gia thế nào, cũng chỉ là bỏ một bữa
cơm mà thôi.
Một lúc sau, Vũ Lâu tới gọi
hắn: "Vương gia, ngài không đói bụng sao?"
"Đừng làm phiền ta!"
Vũ Lâu nghe xong, thầm chửi
mình nhiều chuyện, bụng đói đến dán cả vào lưng mà còn đến quản hắn ăn hay
không nữa. Nhưng nói đi nói lại, cũng vẫn lo cho sức khỏe của hắn, phân phó
phòng bếp làm cháo tổ yến cho hắn. Vào phòng ngủ, thấy hắn đang tựa vào thành
giường, ngẩn người.
"Ngươi không khỏe sao? Ta
đã bảo người làm cháo tổ yến, dù không đói cũng nên ăn một chút đi."
"Khỏe hơn nhiều rồi, đầu
không đau nữa." Hắn cười híp mắt, lắc đầu.
"Lam Tranh?" Tần Vũ
Lâu nhíu mày: "Nhìn ngươi cười thật là lạ…"
"Ngươi mới lạ ấy!"
Hắn đi đến bên bàn, ngồi xuống: "Ngươi đút cho ta, ta sẽ ăn."
Chiêu này cũ rồi, nàng nhẹ
nhàng thổi nguội thìa cháo rồi đưa tới miệng hắn: "Mời Vương gia dùng."
Vũ Lâu thấy hắn ăn cả cháo nóng
mình đưa lên, trong lòng lại thấy lo lắng, thực sự chỉ cần hắn bình an vô sự là
tốt rồi, từ nay về sau sẽ không bức bách hắn nữa, cứ thế này mà sống đi. Hắn
hôn mê suốt một ngày là