rồi nhẹ nhàng lách
qua cửa đi vào trong nhà. Hai bóng đen đi đến gian phòng chính. Bóng đen vừa gõ
cửa lấy từ trong lòng ra một đồ vật, nói: “Đây là đồ chặn giấy bằng thanh cao
bạch ngọc, cái này được bao nhiêu bạc? Đây là đồ ta lấy từ thư phòng của Vương
gia, giá trị không nhỏ đâu. Lần trước ta đưa cho ngươi bức hoạ kia, sau đi hỏi
người khác mới biết, giá ngươi trả cho ta quá thấp.”
“Cái này….lão phu…” Giữa
đêm lạnh mà lưng lão đã mướt mồ hôi: “Cái này…”
“Cái này cái gì, hôm nay ngươi
làm sao thế, bản chất gian thương nhanh mồm nhanh miệng thường ngày của ngươi
đâu?"
“Ha ha…”
Đột nhiên, ở góc phòng vang lên
tiếng cười khẽ của một nữ nhân, khiến bóng đen nổi da gà.
“Ai đó!”
“Vương thị vệ đã biết lão là
gian thương, sao còn nhiều lần mang đồ trong vương phủ lén bán cho hắn chứ?”
Giọng nữ lại nói: “Nếu không chê… thì để bản phi nhìn qua cái chặn giấy kia một
chút, rồi giúp Vương thị vệ định giá nhé."
“Vương….vương phi?”
Tần Vũ Lâu vỗ tay, Phi Lục liền
chạy ra đốt nến. Vương Đàn lúc này mới phát hiện, trong phòng trừ hắn và ông
chủ hiệu cầm đồ, còn có ba người khác. Vương phi Tần Vũ Lâu, cùng với Phi Lục,
thị nữ của nàng, người còn lại, không ai khác là Huệ vương Độc Cô Lam Tranh.
Vương Đàn thấy sự việc đã bại
lộ, quay đầu muốn chạy. Tần Vũ Lâu cũng không đuổi theo, chỉ thở dài một hơi: “
Đồ ngu, ta tới để bắt kẻ gian, chẳng lẽ lại chỉ mang theo một nha hoàn hay
sao.” Vương Đàn vừa mở cửa, liền có hai thanh đao kề sát vào cổ hắn, một nam
nhân cao lớn có râu quai nón nhìn hắn quát “Định trốn đi đâu?”.
Nam nhân to lớn đó nhấc chân,
đá Vương Đàn một cước khiến hắn bay vào lại trong phòng, rút dây thừng trói
chặt hắn, sau đó mang đến cho Tần Vũ Lâu: “Tiểu thư, tiếp theo phải làm gì?”
“Mang về vương phủ.” Nàng nói
xong, cảm thán: “Người nhà mẹ đẻ vẫn đáng tin hơn."
Phi Lục là người đi sau cùng,
quay lại nói với ông chủ hiệu cầm đồ: “Ông chủ, cảm ơn ông đã phối hợp, ta về
sẽ cầu xin Vương phi, để người nói với Hình Bộ, giảm án cho ông vài năm."
nói xong liền chạy vụt theo Tần Vũ Lâu.
Trên đường trở về Vương phủ,
Vương Đàn dường như đã nhận thức rõ tình hình. Thế nên, vừa về đến nơi, hắn
liền khóc ầm lên, cầu xin Độc Cô Lam Tranh tha thứ, hắn nói dài nói ngắn, nào
là những năm gần đây trung thành với Vương gia thế nào, tận tâm ra sao, cầu xin
tha thứ cho sai lầm của hắn vân vân... Vương quản gia, thúc thúc của hắn cũng
cực kỳ phối hợp, vừa đánh hắn vừa khóc: "Ngươi đúng là không bằng heo chó,
Vương gia đối với chúng ta thế nào, mà ngươi còn mặt dầy đi ăn trộm đồ trong
phủ, ngươi làm như thế… thật làm Vương gia thất vọng, thúc thúc ta đây thật
muốn chết cho rồi, không còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa."
Vũ Lâu đặt chèn trà xuống, cười
nói: “Còn không phải sao, Vương gia đối đãi với các ngươi không tệ, thế mà các
ngươi, cháu thì trộm đồ, chú thì làm giả sổ sách, tham ô tài vật.” Nói xong
liền liếc mắt qua Thẩm Băng Sơ đang lo lắng đứng một bên.
Vương Toản kinh hoảng, nghẹn
lời: “Cái này…cái này…Vương phi…”
Tần Vũ Lâu khoát khoát tay: “Sổ
sách trong phủ bản phi đã xem xong từ lâu, chẳng qua vì xảy ra nhiều chuyện,
nên vẫn trì hoãn, chưa có thời gian để sờ đến chuyện này, nhưng ta vẫn nhớ
không hề quên. Thật sự… là rất đau lòng… ta chưa bao giờ thấy sổ sách giả nhiều
đến như thế…" Phi Lục đã sai người mang sổ sách đến, rầm một cái, ném hết
xuống đất.
Tần Vũ Lâu lắc đầu: “Năm ngoái,
Vương phủ cho người mua mười vạn lượng than củi tích trữ cho tháng
giêng tới tháng mười hai, cứ cho là mọi người trong phủ sợ lạnh, mua nhiều để
sưởi thì cũng không có gì lạ, nhưng vì sao đến tháng sáu, tháng bảy lại mua
thêm hai vạn lượng nữa? Giữa mùa hè mua củi về đốt không sợ bị cảm sao. Những
năm trước cũng có tình trạng này, tổng cộng là mua 113 lần, hai mươi ba vạn
lượng”. Tần Vũ Lâu nhặt lấy một quyển sổ trong đống sổ sách, ném tới trước mặt
Vương Toản, nói: “Ta đã đánh dấu lại những chỗ có vấn đề, nếu ngươi thấy oan
uổng, có thể đối chất cùng ta."
“Lão nô biết sai rồi….Lão nô
biết sai rồi….Vương phi tha mạng….” Vương Toản thầm nghĩ, anh hùng không sợ
thiệt trước mắt, chứng cứ đã rành rành trước mặt, càng cố cãi thì kết quả sẽ
chỉ càng thảm hơn mà thôi.
Tần Vũ Lâu giả vờ thở dài: “Ôi…
Các người nói xem, thúc cháu các ngươi làm nhiều việc xấu như thế, làm sao có
thể bỏ qua đây. Niệm tình các ngươi làm việc trong Vương phủ đã nhiều năm, bản
phi sẽ nới tay một chút, phạt một mình Vương thị vệ thôi. Người đâu, lôi Vương
Đàn ra ngoài, đánh tám mươi trượng.” Lại liếc mắt thấy Thẩm Băng Sơ vẻ mặt bất
an nhìn chú cháu Vương Toản, Vũ Lâu cười thầm.
Mọi người trong phủ thấy quản
gia thất thế, không dám cãi lệnh Vương phi, bèn kéo Vương Đàn ra ngoài thụ
hình. Vương Toản nghe thấy tiếng cháu kêu la thảm thiết, bổ nhào đến chân Vương
gia, khóc ròng: "Vương gia, người niệm tình lão nô trung thành tận tâm,
tạm tha cho Đàn nhi đi."
Lam Tranh không biết làm sao,
chỉ chỉ Vũ Lâu, bộ dạng sợ hãi, nhỏ giọng nói với Vương Toản: "Ngươi ra mà
xin nàng ấy, nàng