Teya Salat
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211322

Bình chọn: 7.00/10/1132 lượt.

m nàng cảm thấy rất hối hận. Lam Tranh nuốt được một

miếng, quay đầu: "Bỏ đi, khó ăn muốn chết."

Nàng muốn rút lại suy nghĩ vừa

rồi. Một chút cũng không thấy hối hận gì hết: "Vậy để thiếp đem

xuống." Không ăn được thì đừng ăn, cho ngươi chết đói đi. Nói xong, liền

cầm bát đi ra ngoài. Lam Tranh thấy đồ ăn bị mang đi, tức muốn dậm chân. Cũng

may, không lâu sau Vũ Lâu lại đi đến, trong tay vẫn cầm một bát cháo, nàng ngồi

xuống cạnh hắn: "Thiếp biết ngài thích ăn ngọt, nên có bỏ thêm đường vào

cháo, ngài nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không." Vũ Lâu cầm khăn lau khóe

miệng cho hắn, mỉm cười dịu dàng.

Ánh nắng ban trưa chiếu lên

người, khiến nàng như rực sáng, nàng vốn có dung mạo đoan trang mỹ lệ, giờ lại

nổi bật trong ánh nắng, khiến người ta thấy như tiên nữ giáng trần.

Hắn trố mắt, chằm chằm nhìn

nàng, sau đó cúi đầu, khóe miệng kín đáo lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

"Ta không muốn ăn

cháo." Hắn nói.

"Vậy ngài muốn ăn gì, ta

sẽ bảo phòng bếp làm."

Hắn híp đôi mắt phượng, tà mị

nói: "Ngươi."

Vũ Lâu bắt gặp ánh mắt ngả ngớn

của Lam Tranh có chút sinh nghi: “Ta thì có gì ngon mà ăn, có phải đầu ngài vẫn

còn hơi choáng không?”

“Đau…đau….” Hắn nghe nàng nói,

liền ôm đầu: “Đầu ta đau như muốn nứt ra ấy, ngươi còn đứng đó làm gì, mau dìu

ta đi nghỉ."

Tần Vũ Lâu vội vàng đỡ hắn, lo

lắng: “Vương gia, người đi nghỉ cho khỏe, thiếp không nhiều chuyện nữa.” Nghĩ

tới hắn đau đầu cũng là vì nàng, nàng vô cùng áy náy, nên không để ý nét mặt

Lam Tranh hơi biến đổi.

Đến cạnh giường, Lam Tranh còn

làm ra vẻ đau đến không chịu nổi. Vũ Lâu càng sốt ruột: “Vương gia, hay để

thiếp đi gọi y quan…”. Nàng chưa kịp nói xong đã cảm giác dưới chân như bị gạt

một cái, toàn thân đổ ập về phía trước. Nàng vội chống tay bám vào mép giường,

tuy không ngã nhưng cả người đã quỳ xuống bên giường.

Nàng tức giận quay đầu nhìn Lam

Tranh: “ Người….”

Không ngờ Lam Tranh cũng quỳ

gối bên cạnh nàng, dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đây là lần thứ hai hắn

hôn nàng. Chỉ có điều, lần trước hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, rồi nhanh

chóng rời đi. Nhưng lần này, hắn dường như không có ý dừng lại, đầu lưỡi bá đạo

thuận thế tiến thật sâu vào miệng nàng, quấn quít chơi đùa với lưỡi nàng, tùy

tiện khám phá từng góc nhỏ trong miệng nàng. Bàn tay không hề nhàn rỗi cũng nhẹ

nhàng luồn vào trong y phục của nàng.

Sau giây phút mơ màng ngắn

ngủi, Tần Vũ Lâu tụ khí vào bàn tay, chưởng lên ngực hắn một phát, đẩy hắn ra

xa rồi vội đưa tay lên che ngực.

Nàng vừa đưa tay quẹt môi, vừa

luống cuống chỉnh đốn y phục, hổn hển quát hắn: “Ngươi định làm gì thế!”

Lam Tranh nhìn nàng, vẻ mặt tủi

thân nói: “Ngươi là nữ nhân của bản vương, chẳng lẽ bản vương muốn thân mật một

chút cũng không được sao?” Không ngờ nàng ta lại có công phu, nếu cứ muốn bá

vương ngạnh thượng cung (*), không chừng kết quả sẽ thành bá vương chết trên

cung mất.

(*) Bá vương ngạnh thượng cung: cưỡng bức người

khác. Vì ở đây bạn Tranh nói kiểu chơi chữ, bá vương ngạnh thượng cung không

chừng là bá vương chết ở thượng cung. Nên mình để nguyên không dịch nhé.


Vũ Lâu chợt nhớ tới tình cảnh

đêm hôm trước hắn và Băng Sơ quần áo không chỉnh tề ở bên nhau, liền nói:

“Không được! Nếu ngươi muốn thì đi mà tìm Băng Sơ ấy.” Nói rồi liền đứng dậy,

mặc kệ hắn ngồi đó. Đi được vài bước, vẫn thấy ấm ức, liền quay lại chỉ trích

hắn: “Ngươi không nhớ mình vừa mới khỏi bệnh hay sao, vừa tỉnh lại đã có muốn

làm bậy. Đã thế, ta sẽ gọi Thẩm Băng Sơ tới, cho hai người các ngươi ngọt ngào

với nhau.”

“Được.” Lam Tranh trừng lớn hai

mắt. “Ngươi mau gọi nàng tới đây!”

Vũ Lâu chỉ nói cho bõ tức, chứ

làm sao có thể thật sự đi gọi nàng ta được, liền cứ đứng yên tại chỗ. Đúng lúc

hai người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, Phi Lục đi đến, thấy Vương gia thì đang

ngồi trên mặt đất, còn tiểu thư nhà mình thì mặt đầy giận dữ, nhất thời không

biết nên làm thế nào.

“Phi Lục, chuyện gì thế?”

“Tiểu thư, chuyện là….” Phi Lục

ghé sát vào tai Vũ Lâu, thấp giọng nói. Lam Tranh thấy lông mày Vũ Lâu khẽ nhíu

lại, rồi lại từ từ giãn ra, môi lại khẽ cười, nhưng cũng lại lo lắng. Hắn đứng

dậy, đi tới trước mặt Vũ Lâu, lay cánh tay của nàng: “Vũ Lâu, các ngươi đang

nói gì thế, mau nói cho ta biết với.”

Vũ Lâu còn đang tức giận với

hắn, liền gạt tay hắn ra: “Không phiền Vương gia quan tâm.”. Lam Tranh bị hắt

hủi cũng không nổi giận, lại lay lay cánh tay nàng làm nũng: “Nói cho ta biết

đi, nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi mà….” Thấy hắn như vậy, thật không

khác gì Lam Tranh trước kia, lòng nghi ngờ của Vũ Lâu hoàn toàn tan biến.

“Có chuyện rất thú vị, tối nay

Vương gia cùng thiếp đi xem, được không?”

Lời của nàng có vẻ thần bí

khiến hắn cũng hơi sợ, nhưng hắn đã quyết định, sẽ phải đi xem một chút.

“Được.” Hắn cười híp mắt.

Nửa đêm, trời tối đen như mực,

gió lạnh thổi hiu hắt.

Một bóng đen chạy vụt vào trong

một ngõ nhỏ, đưa tay gõ gõ có quy luật lên cánh cửa một tiểu viện. Rất nhanh,

cửa được mở ra, bóng đen quay đầu nhìn xung quanh một chút,