khóe miệng Vương Đàn đã rớm
máu, hắn căm tức nhìn Vũ Lâu, không nghĩ đến còn chưa xem được kịch hay, đã bị
đánh một bạt tai. Vũ Lâu bình tĩnh nói: "Bản phi nói lại lần nữa là không
phải, đáp án này Vương thị vệ đã vừa lòng chưa?"
"Tần Vũ Lâu!" Độc Cô
Lam Tranh chỉ vào nàng hô to: "Sao ai ngươi cũng đánh thế? Hắn là thuộc hạ
của ta, không cho ngươi đánh hắn!"
"Ta đánh hắn còn sợ bẩn
tay." Vũ Lâu đưa tay ra lau lau vào ống tay áo Vương Đàn, "Vương gia
bị người ngoài xúi giục đến chất vấn ta, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
"Hắn ---" Lam Tranh
chỉ Vương Toản nói: "Hắn nói, lẽ ra ngươi phải được gả cho Cửu ca, có phải
không?"
"Phải."
"Hôm qua ngươi gặp
hắn?"
"Phải."
"Cây quạt này là của
hắn!"
"Phải."
"Ta không hỏi ngươi! Ta biết
cây quạt này là của Cửu ca!" Hắn nôn nóng đến mức sắp khóc: "Vì sao
ngươi lại có nó?"
"Hôm qua Tấn vương điện hạ
nói ngươi bị cái chuôi quạt này dọa đến hôn mê bất tỉnh, nên ta mượn để xem,
cũng vì thế mà xảy ra chuyện tối qua." Vũ Lâu không chút hoang mang nói:
"Còn muốn hỏi gì không?"
Lam Tranh cầm quạt lên, ném vào
mặt Vũ Lâu: "Ngươi dám bắt tay với Cửu ta, dọa ta --- hu hu…."
Cán quạt bằng ngọc đập thẳng
vào mắt nàng, đau đến chảy nước mắt, nàng lau nhẹ khóe mặt, cười lạnh:
"Ngài nói đúng rồi."
"Ngươi ngươi ngươi----
ngươi cút đi ---"
"Tuân mệnh." Nàng
nhặt quạt lên, mở ra, chỉ vào nơi đã từng có hai con bướm xinh đẹp đã bị phá
nát: "Còn ngài thì cả đời sẽ bị chúng dọa cho sợ."
Lam Tranh nhìn chằm chằm mặt
quạt, mím môi không nói, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên (Là chữ này nè "川"), có vẻ cực kỳ thống khổ, cũng
không chú ý đến Vũ Lâu nữa, mà cúi đầu nói với Lưu Hi: "Ta đau đầu quá….
đau quá…"
Lưu Hi chưa từng thấy Vương gia
đau đầu, lập tức hét lớn: "Nhanh gọi y quan đến." Vừa dứt lời, cánh
tay Lam Tranh đang đặt trên tay hắn trượt xuống, vừa liếc lại đã thấy cả người
ngã trên mặt đất.
Mọi người xung quanh đều hoảng
sợ, hoang mang rối loạn, đỡ Lam Tranh quay về phòng ngủ.
Vũ Lâu cũng đi theo đám người
đó quay về, trong lòng thầm nghĩ, ngày hôm qua Lam Tranh không ngất, sáng hôm
nay còn chạy đến hạch sách nàng, đã chứng minh một chuyện, đó là trí nhớ của
hắn khôi phục, nếu không, không thể nào lại nhớ được cây quạt đó là của Độc Cô
Diệp Thành. Nếu giống như trước kia, thì chắc chắn hắn sẽ quên hết chuyện trước
khi ngất.
Có lẽ chính hắn cũng chưa phát
hiện ra, trí nhớ của hắn dường như đã khôi phục.
Nói gì thì nói, việc nàng làm
cũng đã có chút tác dụng, để xem lần này tỉnh dậy, Lam Tranh còn nhớ được nhiều
không.
Theo mọi người về đến phòng
ngủ, không chờ nàng đi vào, Lưu Hi ở đằng trước đột nhiên quay đầu lại nói:
"Nương nương, hay là ngài cứ ở bên ngoài bình tĩnh lại một chút đi, ngài
và Vương gia vừa tranh cãi với nhau, nếu điện hạ tỉnh lại, có lẽ cũng không
muốn gặp ngài…"
Nàng nghĩ thấy cũng đúng, vừa
rồi to tiếng như vậy, chắc hắn cũng không muốn gặp nàng: "Cũng được, vậy
bản phi…"
"Lam Tranh---" Từ
trong phòng truyền ra một tiếng gọi kiều diễm.
Vũ Lâu chợt hiểu ngay:
"Hôm qua Băng Sơ ở lại đây?"
Lưu Hi thấy không giấu được,
thành thật trả lời: "Vâng…"
Vũ Lâu đẩy Lưu Hi ra xông vào,
quả nhiên nhìn thấy Băng Sơ đang quỳ trên giường. Bộ ngực sữa còn hở ra quá nửa
ghé vào gọi Lam Tranh đang hôn mê. Thấy Vũ Lâu, nàng ta sửng sốt một chút,
trong mắt tràn đầy sự đắc ý, thái độ cao ngạo của kẻ chiến thắng.
Không khí xung quanh chợt lạnh
xuống, mọi người đứng im không dám lên tiếng, chỉ chờ xem Vũ Lâu sẽ đối phó thế
nào với Thẩm Băng Sơ. Chú cháu Vương thị lại cực kỳ khẩn trương, dù sao họ cũng
đã được nếm qua công phu quyền cược của Tần Vũ Lâu, nếu đánh nhau thật, không
biết chừng sẽ bị nàng đập đến đứt tay gẫy chân chứ chả chơi.
Vũ Lâu nhìn Lam Tranh đang hôn
mê, lại nhìn thấy Thẩm Băng Sơ rõ ràng là cởi áo tháo thắt lưng phục vụ hắn đêm
qua, trong lòng cảm thán, thì ra hôm qua bị kích thích mà không ngất, là vì có
người đẹp hầu hạ bên cạnh, vội vàng một khắc xuân tiêu (Đêm xuân đáng giá nghìn vàng).
Mà nàng, lại vì cái tên không
tim không phổi này, không chợp mắt suốt một đêm, nghĩ ngợi tới tận khi trời
sáng.
Nàng khẽ lên tiếng: "Y
quan đâu? Sao còn chưa tới?" Như là không thấy cảnh tượng nữ nhân trần
trụi nửa người ở trên giường kia.
"Đã sai người đi gọi rồi,
sẽ tới nhanh thôi." Vương Toản trả lời.
Mặt Vũ Lâu không chút thay đổi,
nhìn hắn một cái, rồi lại dời mắt đến một thị nữ, ra lệnh: "Trời đang đại
hàn, lò sưởi yếu quá, mau thêm than vào, không Vương gia sẽ bị lạnh."
"Vâng."
Nàng không đề cập tới hai chữ
Băng Sơ.
Băng Sơ bị gạt sang một bên,
thấy không đạt được hiệu quả mong muốn, cực kỳ không cam lòng, lại cao giọng
khóc ròng: "Lam Tranh, Lam Tranh, người làm sao, vừa rồi đi ra ngoài vẫn
còn khỏe lắm mà, còn nói với ta đi một chút sẽ quay lại."
Có những người, tức giận quá sẽ
bật cười.
Vũ Lâu chính là người như thế,
nàng cười yếu ớt: "Băng Sơ muội muội không cần lo lắng, Vương gia sẽ không
sao đâu."
Băng Sơ được một tấc lại muốn
tiến mộ