XtGem Forum catalog
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327270

Bình chọn: 7.5.00/10/727 lượt.

Tranh khởi đầu bất lợi,

không khỏi ai oán: "…… Nàng đánh ta, nàng đánh ta……"

"Không phải tại chàng làm

ầm lên à."

"Tối qua đang dang dở thì

nàng ngủ mất, vì ta thương nàng nên mới nhịn đến giờ, mà nàng còn phản ứng như

vậy!"

Lên án xong, Lam Tranh kêu một

tiếng đau đớn rồi quay đầu, đưa lưng về phía nàng, ngồi bên mép giường hờn

giận.

Hắn chờ nàng qua dỗ dành hắn.

Nhưng ngồi chịu lạnh trong ánh

nắng ban mai một lúc lâu mà vẫn không thấy nàng có phản ứng gì. Hắn lạnh run cả

người, nhưng vì đang giận dỗi với nàng, nên không tiện quay lại xem nàng thế

nào.

Chờ một lúc, hắn thật sự không

chịu nổi, mới lén quay đầu nhìn thử.

Ai ngờ, vừa quay lại, hắn đã

nhìn thấy ngay Vũ Lâu đang há mồm cười trộm.

"A--- nàng‼!" Hắn

giận dữ: "Nàng cứ nằm nhìn ta chịu lạnh vậy à‼!"

Vũ Lâu cười khanh khách:

"Chàng xem chàng kìa, cứ như gặp cảnh khốn cùng ấy. Nếu ta mà không để ý

đến chàng, có phải chàng sẽ khóc nhè không?"

Lam Tranh nghe xong, liền phối

hợp với nàng, cúi đầu làm ra vẻ gạt nước mắt: "…… Hu hu hu…… nàng bắt nạt

ta……"

Nàng cười, kéo hắn: "Được

rồi, càng nói chàng lại càng làm nũng! Đừng chịu lạnh nữa, mau lại đây cho

ấm!"

Nàng kéo chăn, giang tay ra,

hắn liền lao lại gần, ôm chặt nàng, cọ cọ vuốt vuốt.

Làn da lành lạnh của hắn, dán

sát vào làn da trắng mịn ấm áp của nàng, vuốt ve một hồi, hắn lại động tình.

Vũ Lâu cảm nhận được sự biến

hóa của hắn: "Chàng đúng là tên sắc phôi!"

"Ta cũng đâu có đi sắc

người khác!"

Vũ Lâu bĩu môi: "Người

khác à?! Vậy ta là gì của chàng? Không danh không phận ở bên cạnh chàng, còn

chưa biết bên ngoài họ nói thế nào đâu."

Lam Tranh nói: "Có danh

phận, mà không được sủng ái thì cũng hay ho gì. Sự đãi ngộ ta dành cho nàng

đây, có thể sánh ngang với Thái tử phi, chẳng lẽ nàng không vừa lòng?"

Vũ Lâu than thở: "Vấn đề

không phải là có hài lòng hay không……"

Lam Tranh nghe vậy, cười xấu

xa: "…… Lại đây, để ta thỏa mãn nàng." Nói xong, hắn liền xoay người

đè lên người Vũ Lâu.

Lại bị hắn đánh lạc hướng rồi

mượn cớ, Vũ Lâu buồn bực: "Tâm tư không dùng vào chính sự gì cả."

"Bất hiếu có ba tội lớn,

ta là Thái tử, không có con nối dõi, là có lỗi lớn với bàn dân thiên hạ!"

Vũ Lâu lườm hắn khinh thường,

đột nhiên hoa huyệt bị hắn trêu chọc, không kìm được khẽ ưm lên một tiếng, mặt

đỏ hồng, vừa thẹn vừa giận: "Mau rút cái móng vuốt sói của chàng ra!"

Lam Tranh đưa bàn tay đã bị

thấm ướt một chút lên trước mặt nàng, cười nói: "Nghĩ một đằng nói một

nẻo, nói cho ta nghe xem, đây là cái gì?"

Nàng ngượng ngùng, tránh đầu

ra. Lam Tranh cũng không cố truy hỏi: "Nàng muốn đúng không?"

"……"

"Sao không nói?"

Vũ Lâu ôm chầm lấy cổ hắn, kéo

hắn xuống gần mình, rồi hôn lên môi hắn, vừa hôn vừa khẽ cắn: "Sao nói

nhiều lời vô nghĩa vậy!"

Lam Tranh lại nổi ý xấu muốn

trêu đùa nàng, xoa nhẹ ngực nàng, cười khẽ: "Nàng thích bá đạo, nhưng ta

thì không dám đâu, sợ làm nàng bị thương." Hắn xoa vuốt đến khi hai đỉnh

đào tiên đứng thẳng, khiến Vũ Lâu ý loạn tình mê, hơi thở dồn dập, hắn mới chậm

rãi tiến vào.

Hai tay Vũ Lâu túm lấy ga

giường tơ tằm, vì va chạm nên hai bầu ngực khẽ lay động, khiến Lam Tranh càng

ngắm càng rung động hơn.

"Vũ Lâu…… Ta yêu

nàng……"

Nàng "a ừm" một

tiếng, rồi không nói gì khác, khiến Lam Tranh cảm thấy mất mát…

Đến bao giờ nàng mới có thể yêu

mình……

Vũ Lâu nhận thấy hắn khác

thường, liền đưa chân quấn lấy thắt lưng hắn, để hắn xâm nhập càng sâu vào

trong cơ thể mình. Nàng ôm cổ hắn, ghé vào tai hắn thì thầm: "Lam Tranh……

làm cha của con ta đi, ta muốn sinh con cho chàng……"

Nghe nàng nói vậy, hắn không

thể chịu đựng được nữa, phóng sâu vào trong cơ thể nàng.

Hắn ôm nàng, nói: "Nếu

thật sự sinh con cho ta, đời này nàng sẽ không thể chạy thoát khỏi tay ta

nữa."

Nàng cười: "Dù ta có chạy

tới chân trời góc biển, không phải chàng cũng sẽ bắt ta về sao!"

Lam Tranh trầm mặc, phân tích

những lời nàng vừa nói, nhưng vẫn không đoán ra, là nàng đang trách cứ hắn, hay

đang thổ lộ tâm ý với hắn đây.

Hắn cố lấy dũng khí, hỏi:

"Vũ Lâu, ta yêu nàng…… Nàng thì sao?"

Vũ Lâu vờ như không nghe thấy:

"Không còn sớm nữa, phải dậy thôi, hôm nay chàng có rất nhiều việc cần

làm."

Lam Tranh lầm bầm: "Không

có lòng dạ nào mà làm. Hôm nay bãi công, không làm Thái tử."

Vũ Lâu chép miệng: "Mấy

lời này của chàng, cẩn thận để người khác nghe được, rồi lại tố giác lên Hoàng

thượng đấy."

Lam Tranh túm chăn trùm lên

đầu: "Tố giác thì tố giác, dù sao nàng cũng không thích ta!"

Nàng kéo chăn của hắn xuống:

"Độc Cô Lam Tranh, chàng đừng làm mình làm mẩy nữa, mau đứng lên cho ta!

Lam Tranh lầm bà lầm bầm:

"…… Ta thích nàng như vậy, nàng thích ta một chút thì chết sao……"

Vũ Lâu vừa tức vừa buồn cười,

chẳng lẽ hắn không nhìn ra tâm tư của nàng hay sao, mà nhất định phải bắt nàng

nói ra mới được.

"Lam Tranh, chàng đứng

lên, ta nói cái này."

Hắn nghe xong, vội ló đầu ra

khỏi chăn, hai mắt tràn đầy hy vọng: "…… Nàng nói đi, ta nghe đây."

Nàng cười tươi như hoa, lộ ra

lúm đồng tiền: "Ngoan, mau rời giường thôi, hôm nay nhất đị