
tận tụy!"
Lam Tranh trấn an mọi người,
buổi trưa đi dạo một vòng quanh khu vực thi công bên ngoài lăng tẩm, rồi lại
tiếp kiến vài quan viên quan trọng ở Kim Lăng, đến khi mệt nhoài mới quay về.
Vừa vào phòng, nhìn thấy Vũ Lâu
đang đọc sách, hắn rút cuốn sách vứt sang một bên, kéo nàng ngã xuống giường,
gối đầu lên đùi nàng nói: "Mệt chết ta mất! Đúng là không phải nơi cho
người ở mà!"
Vũ Lâu nói: "Ai bảo chàng
không chịu ăn điểm tâm, chạy luôn đi như thế, không mệt mới là lạ!"
"Không ăn cơm cũng đâu
phải chuyện gì lớn." Lam Tranh nói: "Buổi sáng hoan hảo cùng nàng mới
tốn thể lực."
Vũ Lâu đỏ bừng mặt, nhéo hắn:
"Còn đổ lỗi cho ta nữa! Chàng mau đứng lên, ta đã sai người vào trong
thành mua chút điểm tâm đặc sản ở đây, để chàng thay đổi khẩu vị, thử một chút
xem có vừa miệng không."
Lam Tranh xua tay: "Buổi
tối ta còn có việc, nằm nghỉ trước đã, không ăn."
"Không được, ăn xong rồi
ngủ tiếp!" Vũ Lâu sai thị nữ bê điểm tâm vào, đỡ Lam Tranh dậy, rồi tự
mình cầm điểm tâm đút cho hắn. Lam Tranh nuốt chửng cả mấy miếng to như quả táo
rồi nằm xuống ngủ tiếp.
Vũ Lâu cởi giày cho hắn, dịu
dàng hỏi: "Thế nào? Ăn ngon không?"
Lam Tranh ừ một tiếng. Vũ Lâu
lại đẩy hắn: "Chàng nói đi xem nào."
"…… Ngon mà."
Vũ Lâu không nói cho Lam Tranh
biết, điểm trâm đó là do nàng tự làm. Nghe hắn khen ngon, nàng cũng thấy vui
vui trong lòng, miệng khẽ cười: "Chàng ngủ trước đi, đến canh ba ta gọi
chàng dậy."
***
Đang mơ mơ màng màng thì có
tiếng Vũ Lâu truyền tới bên tai: "Lam Tranh, đến giờ rồi, rốt cuộc là
chàng có chuyện gì?"
Lam Tranh ngồi bật dậy, nhìn
bốn phía, quả nhiên xung quanh đã tối đen: "Canh ba rồi à?"
"Ừm."
Lam Tranh nói: "Tốt lắm,
canh ba, quỷ xuất môn, để bản Thái tử ta đi bắt quỷ nào."
Dứt lời, hắn đi giày định xuất
môn, Vũ Lâu lo lắng đương nhiên cũng đi theo. Hai người lặng lẽ ra khỏi viện,
đi về hướng tẩm lăng.
Gió đêm hiu hiu, mây đen che
khuất ánh trăng, không thấy một tia sáng nào. Hai người bước chầm chậm trong
bóng đêm.
Vũ Lâu vẫn lấy tay che bụng, vô
cùng căng thẳng, nàng không thể để bị ngã sấp xuống.
"Lam Tranh, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?"
Lam Tranh liền kể lại chuyện
ban ngày, Vũ Lâu nghe xong, hừ giọng: "Sao chàng không bắt tên họ Trâu kia
lại?"
"Không có chứng cứ, hơn
nữa, nếu bắt hắn, thì bao nhiêu chuyện rối rắm trong việc tu sửa tẩm lăng này
sẽ đột ngột đổ lên đầu ta, ta mới đến, làm sao lo liệu được. Ta đã phái người
quay về kinh thành bẩm báo, để cậu ta phái một viên quan khác đến tiếp nhận
công sự ở đây. Nhưng mà, ta phải điều tra chuyện quỷ than khóc này cho rõ ràng
đã. Hừm ---- nàng nghe thử xem ----"
Vũ Lâu lắng tai nghe, quả nhiên
thấy tiếng khóc xa xa gần gần. Nàng sợ run người, túm lấy tay áo Lam Tranh:
"Đừng dọa ta, chẳng qua là tiếng gió thôi mà."
Lam Tranh cảm thấy bộ dáng sợ
hãi của nàng rất đáng yêu, liền ghé sát vào tai nàng trêu chọc: "Đền ---
mạng ---- cho ---- ta----"
Vũ Lâu giật thót người, rùng
mình một cái, rồi kịp nhận ra là Lam Tranh giở trò quỷ, liền đấm hắn:
"Chàng hù chết ta, coi chừng một xác hai mạng."
Lam Tranh ngẩn người, sau đó
vui vẻ nói: "Nàng có thai?"
Vũ Lâu mím môi cười gật đầu:
"Lúc trước chưa xác định nên không dám nói cho chàng, hôm nay mới chẩn
đoán chính xác."
"Ta sắp làm
cha------"
Lam Tranh cao hứng nhảy vọt
lên.
"Chàng chậm một
chút!"
Vũ Lâu vừa nói xong, chợt nghe
Lam Tranh a một tiếng rồi không thấy người đâu nữa.
Trước mặt nàng xuất hiện một
động tối tăm sâu hoắm.
"Lam Tranh!"
"Ta không sao." Tiếng
hắn truyền lên từ đáy động.
Nghe thấy hắn nói không sao, Vũ
Lâu thở phào một hơi, rồi oán trách: "Vui quá hóa buồn. Chàng chờ đó, ta
đi gọi người."
"Vũ Lâu…… Ở đây có vấn
đề."
Sau khi Lam Tranh ngã xuống
động sâu, Vũ Lâu cũng vội vàng muốn đi xuống, nhưng nàng rất sợ huyệt động tối
đen như mực thế này, không biết là nông hay sâu. Nàng quỳ xuống, ghé vào cửa
động nói với Lam Tranh: "Chàng chờ một chút, ta đi gọi người đến."
Lam Tranh không trả lời nàng,
vì thế, Vũ Lâu lại càng lo lắng gọi hắn.
Bỗng nhiên, có một vài tiếng
khóc thê lương, nức nở vang ra từ đáy động, quanh quẩn không dứt, khiến nàng
cảm giác như mình vừa bước lạc xuống địa ngục, tóc gáy dựng đứng cả lên, cũng
không quan tâm là Lam Tranh có cho phép hay không, liền bước vào cửa động,
trượt người xuống.
Động này không quá dốc, lại rất
gồ ghề, nên Vũ Lâu trượt xuống cũng không quá nhanh, có thể dễ dàng chạm đất
vững vàng. Lam Tranh đang lần mò đi xem tình hình thế nào, chợt nghe trên đỉnh
đầu có tiếng loạt soạt, rầm rầm, quay lại đã thấy Vũ Lâu đang trượt xuống, hắn
bị dọa đến biến sắc, vội lao ra đỡ nàng.
Vũ Lâu an toàn rơi bịch xuống
người hắn, khiến Lam Tranh lảo đảo lùi về sau vài bước, ôm được nàng đứng vững
rồi, hắn mới tức giận trách cứ: "Sao nàng cũng nhảy xuống đây? Không phải
là ta để nàng đi gọi người tới sao?"
"Vừa rồi chàng không nghe
thấy tiếng khóc à? Ta sợ chàng bị quỷ ăn mất, nên mới xuống xem chàng thế nào!
Chàng lại còn trách ta!"
"Nàng xuống tìm ta, nếu có