
tiến lên nhẹ nhàng nói: "Cô
đừng sợ…… Chàng sẽ đòi lại công bằng cho cô mà."
"…… Ta phát hiện trang sức
hắn tặng ta có vấn đề, nên chất vấn hắn mới biết, trang sức đó là lấy trộm từ
trong huyệt mộ ra…… Ta nói muốn tố giác hắn, dưới tình thế nguy cấp, hắn đã bắt
cóc ta, giam ta trong này."
"Hắn mà cô nói, có phải là
con trai Trâu Phàm không?"
"…… Phải……"
Lam Tranh hừ giọng: "Ngươi
có muốn tố giác hắn cũng không thể nói thẳng với hắn được. Trộm đồ trong lăng
tẩm của Hoàng thất là tội tru di cửu tộc, hắn không giết ngươi đã là phúc cho
ngươi lắm rồi."
Vũ Lâu dậm chân, nhéo Lam Tranh
một cái: "Nàng ta đã đau khổ như vậy rồi, mà chàng còn mỉa mai nữa."
Lam Tranh xoa xoa cánh tay bị
nàng nhéo: "Được rồi, được rồi, ta không nói, chúng ta đi thôi."
"Chàng không cứu nàng ta
sao?"
"Ngày mai ta sẽ sai người
vào tuần tra, làm bộ như phát hiện nơi này có vấn đề, sau đó cứu nàng ta
lên." Lam Tranh nói: "Giờ nếu cứu nàng ta lên ngay, thì cái tội tự ý
xâm nhập vào lăng tẩm của Trinh Ý Thái hậu, ta sẽ phải nhận đủ đấy."
Lam Tranh để cho Vũ Lâu đạp vào
vai mình, rồi đẩy nàng lên, sau đó hắn tự phi thân ra khỏi động. Ngoài trời bắt
đầu sáng, những tia nắng ban mai mỏng manh không giấu được ánh sáng lấp lánh
chiếu rọi xuống con đường mòn trên núi.
Vũ Lâu phủi bụi đất trên người,
hít sâu một hơi, mỉm cười nói: "Vẫn là thế giới bên ngoài tốt hơn."
Nàng xoay người, thấy Lam Tranh đang nhíu mày nhìn cửa động liền hỏi:
"Chàng nghĩ gì vậy?"
"Có gì đó hơi kỳ
quái……" Hắn vuốt cằm nói: "Chúng ta nói là phải đi, vậy mà nàng ta
quá phối hợp. Nếu đúng ra, bị cầm tù lâu như vậy, nhìn thấy có người đến cứu
thì sống chết cũng phải đòi ra bằng được ấy chứ."
"Chắc là con gái nhà quan,
nên hiểu lý lẽ." Vũ Lâu kéo hắn, vừa đi vừa nói chuyện: "Sao mà suy
luận nhiều thế, chàng mau về tắm rửa đi, rồi lát nữa phái người cứu nàng ta
ra."
Lam Tranh nghe xong, không nghĩ
thêm nữa, ngược lại, lại nhớ tới chuyện Vũ Lâu mang thai.
Hắn càng nghĩ càng vui vẻ,
không khỏi cắn môi cười trộm, rốt cuộc lại để nàng bắt gặp, khiến nàng cũng kéo
tay áo mỉm cười.
Hai người đắm chìm trong ánh
nắng sớm ban mai ấm áp, hạnh phúc đi xuống núi.
***
Quay về phòng ở, Vũ Lâu sai
người đun nước tắm rửa, rồi thay xiêm y cho Lam Tranh, hắn vội nói: "Nàng
nghỉ ngơi đi, ta tự làm được rồi."
"Được, chàng tự làm
đi." Vũ Lâu ôm vai, nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Lam Tranh vụng về cởi
đai lưng.
Nàng im lặng nhìn hắn không nắm
được điểm mấu chốt, rốt cuộc đành ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng:
"Chàng đúng là bị sự giáo dục của đế vương làm hỏng rồi."
Lam Tranh nói: "Chuyện này
đương nhiên là có người hầu hạ, đâu phiền ta phải tự làm."
Vũ Lâu à một tiếng, rồi tiến
lên giúp hắn cởi xiêm y, ra vẻ vô tình hỏi: "Vậy trước đây đều là ai hầu
hạ chàng?"
"Không nhớ rõ."
Vũ Lâu giương mắt theo dõi hắn:
"Nói nhảm, từ nhỏ chàng đọc qua sách là đã nhớ rõ, chẳng lẽ không nhớ được
ai hầu hạ chàng sao?"
"Lời thánh nhân thì phải
lưu tâm, chuyện phàm phu tục tử chỉ là gió thoảng mây trôi thôi."
Nàng kéo cẩm bào của hắn, túm
túm gọn lại rồi ném vào góc tường: "Xui xẻo!"
Hắn cười hì hì, kéo xiêm y của
nàng: "Đúng thế, xui xẻo lắm, cởi hết đi."
Móng vuốt sói còn chưa kịp cởi
ra thì đã bị nàng đập cho một cái: "Ta đi gọi thị nữ đến hầu hạ chàng,
chàng chờ đó."
Lam Tranh không hiểu gì cả, vừa
rồi vẫn còn tốt đẹp, sao chớp mắt một cái mặt đã biến sắc rồi: "Vũ Lâu,
nàng đừng đi." Hắn chợt nhớ ra, có thể do vừa rồi nhắc đến chuyện thị nữ
kia, nên vội giải thích: "Ta sợ nàng thế này nên mới không nói đấy, thật
sự không có gì mà." Hắn ôm nàng vào lòng, thân mật một hồi, rồi lôi kéo
nàng vào thùng tắm. Vuốt ve nàng lại khiến hắn động tình, nhưng vì nghĩ đến nàng
đang mang thai nên đành nhịn xuống.
Vũ Lâu thấy vẻ mặt quẫn bách
của hắn, khẽ nheo mắt lại, rồi cười xấu xa, cố ý tới gần hắn, ngón tay ngọc khẽ
di chuyển từ ngực hắn xuống. Nhìn thấy tay nàng như có như không chuẩn bị rơi
vào trong nước, Lam Tranh vội túm lại, cắn cắn đầu ngón tay nàng nói:
"Chọc giận ta, cẩn thận ta ăn nàng đấy."
Nàng ôm bụng, cúi đầu thở dài:
"Đứa con đáng thương của ta, con có phụ vương như vậy không biết là có thể
an toàn mà ra đời không đây."
Hai người cũng biết có đứa bé
này là chuyện khó khăn đến thế nào, nhất là Lam Tranh. Hắn vội giơ tay làm ra
vẻ tù binh đầu hàng: "Ta cam đoan không chạm vào nàng nữa, sẽ ít ham muốn
hơn cả hòa thượng quy y trên núi Ngũ Đài."
Nghe hắn nói vậy, Vũ Lâu bật
cười. Lam Tranh nhìn nụ cười của nàng, trong lòng lại nảy sinh ham muốn, sợ cầm
lòng không được, bèn vội vội vàng vàng tắm cho xong rồi mặc y phục rời đi. Dọc
đường đi, hắn phải liên tục hít sâu hít sâu…
Sáng sớm, Thái tử điện hạ nói
là thiếp thân hộ vệ của mình lạc đường, sai người đi lục soát, còn hắn thì yên
ổn ngồi trong trướng. Dưới mưu kế của hắn, bọn hộ vệ 'ngẫu nhiên' phát hiện một
huyệt động đáng ngờ.
Khi nghe người hầu báo lại, Lam
Tranh làm ra vẻ khiếp sợ rồi đi ra ngoài: "Đi mau, đưa ta đi xem." Đi
được hai bước, hắn quay lại