Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327174

Bình chọn: 8.00/10/717 lượt.

ưng chỉ cần xoay người vào

phòng ngủ, lúc chỉ còn lại hai người, Lam Tranh không thể sống thoải mái được.

Giữa mùa hè nóng bức, Vũ Lâu

vốn rất sợ nóng, lại thêm đang có thai, nên cũng sợ bị cảm lạnh. Thân thể không

khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, rồi trời lại nóng phát hoảng, khiến nàng

không thoải mái, Lam Tranh ở bên cạnh trở thành nơi trút giận tốt nhất.

Chưa tính đến chuyện mắng chửi,

mà chỉ cần mỗi lần nàng cố tình trừng mắt lườm hắn một cái, sau đó yên lặng nằm

xuống là đã đủ khiến Lam Tranh kinh hồn táng đảm, tự kiểm điểm xem mình có chọc

giận gì nàng không. Nhưng càng nghĩ lại càng không nhớ ra mình làm sai chuyện

gì.

Hắn chậm rãi dời đến trước mặt

nàng, cười lấy lòng: "Vũ Lâu…… Nàng làm sao vậy?"

"Không sao cả!" Giọng

nói bình thản, không nghe ra là hờn giận hay gì khác.

"Vậy nàng vừa trừng mắt

với ta là sao? Có phải ta làm gì không tốt, chọc giận nàng không?"

"Không có."

Nhưng Lam Tranh một lòng muốn

làm một vị phu quân hoàn mỹ, không chịu bỏ qua, quấn quít lấy nàng hỏi:

"Vậy sao nàng lại lạnh nhạt với ta thế."

Vũ Lâu hơi bực mình: "Ta

đâu có." rồi nhắm mắt lại, trở mình.

"Vũ Lâu, Vũ Lâu." Hắn

nhẹ nhàng đẩy nàng: "Nếu không tức giận, thì nói chuyện cùng ta đi."

Vũ Lâu đột nhiên trợn mắt,

trừng trừng nhìn hắn: "Chàng có thấy phiền không hả?! Chàng nhàn rỗi quá

nên khó chịu phải không! Tránh xa ta ra một chút!"

Hắn bị mắng đến mức lùi lại

phía sau, khẽ run lên, sau đó làm ra vẻ đáng thương nằm ghé xuống bên cạnh:

"Tần Vũ Lâu, nàng mắng ta, nàng mắng ta, nàng mắng ta……" lẩm bẩm vài

câu, hắn cảm thấy người phía sau cử động. Tưởng nàng định đánh mình, liền thầm

nghĩ, không sao, nàng đang có thai, tính tình không tốt, đánh mình cho hả giận

thôi. Nhưng bỗng có một bàn tay mềm mại, thon dài đặt lên mặt hắn, xoay hắn lại

đối diện với nàng, sau đó, hắn lại cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng khẽ

đặt lên mặt mình.

"Lam Tranh, ngoan ngoan

nào, ta mệt quá, để ta nghỉ ngơi một chút."

Tuy hắn biết nàng xinh đẹp,

nhưng giờ nhìn nàng lại càng thêm một vẻ thùy mị, thướt tha. Vợ chồng với nhau

đã lâu, thế mà giờ nàng vẫn hơi đỏ mặt khi nhìn hắn, khiến hắn không kìm được,

ôm cổ nàng, không cho nàng rời khỏi mình, khao khát muốn tiến thêm một bước,

môi lưỡi quấn quít. Vũ Lâu kìm chế lửa giận, thân mật với hắn một hồi mới

nghiêng người nằm xuống.

Lam Tranh chợt nhớ ra gì đó,

liền xáp lại gần, vén tóc bên thái dương nàng lên, nhìn thật kỹ vết sẹo trước

đây của nàng. Vết sẹo đã mờ đến gần như không nhìn thấy nữa, làn da ở chỗ đó

cũng trắng nõn, trơn mịn như những chỗ khác.

Không biết vết sẹo trên người

thì thế nào. Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, Lam Tranh nhẹ nhàng kéo áo lót của Vũ

Lâu ra. Vũ Lâu đã giận đến không thể nhịn được nữa, đè tay hắn lại nói:

"Chàng định làm gì?"

"Ta muốn nhìn xem vết

thương trên ngực nàng đã tốt hơn chưa? Ta thấy vết sẹo trên mặt nàng đã mờ

rồi."

"……" Vũ Lâu chống

người ngồi dậy, thở dài một hơi: "Chàng có thể ngoan ngoãn được một lúc

không?"

"Có thể mà." Lam

Tranh thấy nàng tức giận vội nói: "Ta tuyệt đối không quấy rầy nàng

nữa."

Lúc này Vũ Lâu mới nằm xuống,

nhưng trong lòng không vui, nàng thầm nghĩ, Lam Tranh đúng là một kẻ phiền phức

chết đi được. Đến nửa đêm mát mẻ hơn một chút, nàng rốt cuộc cũng buồn ngủ,

nhưng lại nhanh chóng bị bàn tay vuốt ve trên bụng làm tan đi mất.

Nàng mở to mắt, liếc về bàn tay

đang đặt trên bụng: "Độc Cô Lam Tranh, chàng muốn chết phải không?"

Rốt cuộc nàng không nhịn được, đạp một cước vào vai Lam Tranh. May mà giường

rộng, hắn ngửa ra sau cũng không đến nỗi bị ngã xuống giường.

Chưa kịp đứng lên, đã bị một

chiếc gối đầu hung hăng ném thẳng vào mặt.

"Chàng là đồ khốn kiếp mặt

dầy. Ta mang thai con chàng, mà chàng còn không buông tha cho ta, sớm muộn gì

ta cũng bị chàng gây sức ép đến chết mất."

Lam Tranh cảm thấy ấm ức, vừa

tránh né, vừa giải thích: "Ta chỉ muốn xem con thế nào, ai biết nàng ngủ

tỉnh như thế. Nàng bình tĩnh đi, đừng làm con bị thương."

Nghe vậy, nàng ném gối xuống,

quỳ trên giường trừng mắt nhìn hắn, hai tròng mắt nhanh chóng ngập nước:

"Ta đúng là thiếu nợ chàng mà!" Dứt lời, nàng đứng dậy định xuống

giường.

"Nàng định đi đâu?"

"Ở đây nhiều phòng như

vậy, ta tìm tạm một phòng nào đó nghỉ ngơi."

Lam Tranh đương nhiên không

đồng ý, vội giữ chặt tay Vũ Lâu nói: "Ta thề không quấy rầy nàng nữa, thật

mà, thật mà. Nàng không ở bên cạnh ta, ta càng lo lắng, không chừng đến đêm ta

không ngủ, lại chạy sang phòng nàng trông chừng đấy."

Vừa rồi, nàng đánh rồi ném gối

vào mặt hắn, nên cũng đỡ tức một chút. Giờ hắn còn nói ngon nói ngọt, nàng nghĩ

ngợi, rồi vòng qua Lam Tranh, để hắn đỡ nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hắn với tay

lấy cây quạt, quạt cho nàng: "Nàng ngủ đi, có ta bảo vệ nàng rồi."

Vũ Lâu trở mình, trừng mắt lườm

hắn một cái rồi ngủ.

Lam Tranh vừa quạt, vừa nhìn

bụng Vũ Lâu. Đứa bé này, chắc chắn là có vào hôm vạch trần thân phận của Vân

Triệt đây mà, giờ chắc cũng khoảng hơn ba tháng rồi. Bụng Vũ Lâu vẫn còn bằng

phẳng, nàng rất cẩn thận che