
"…… Hoàng đế gọi đạo sĩ về luyện đan dược, không chừng ngày nào
đó sẽ thực sự cưỡi hạc bay đi. Mà Tấn vương cũng bắt đầu rục rịch, ta lại xa
kinh thành, tình hình không lạc quan lắm." Nói tới đây, hắn lại nói:
"Vân Triệt đến để mật báo cho ta. Hắn vẫn còn nhớ ta là ca ca hắn."
Vũ Lâu nói: "Đúng thế, nên
chàng đối xử với đệ ấy tốt một chút."
Lam Tranh nhíu mày nghĩ nghĩ,
rồi nói: "Không được, ta vẫn chán ghét hắn."
Vì Lam Tranh chán ghét Vân
Triệt, hắn cũng vội vàng tới đây, không muốn người khác phát hiện nên chưa được
vài ngày đã vội cáo biệt. Trong lúc từ biệt Vũ Lâu, dáng vẻ tỷ đệ tình thâm
khiến Lam Tranh giận đến nghiến răng. Chờ hắn đi rồi, Lam Tranh còn định sai
người đốt pháo tiễn ôn thần, bị Vũ Lâu mắng cho một trận mới tức giận từ bỏ.
Chờ đến khi thai nhi được bảy
tám tháng, bắt đầu cử động rõ ràng, Lam Tranh không có việc gì là lại vuốt ve
bụng nàng, nói chuyện với thai nhi: "Khi nào ra đời, con ra nhanh một chút
nhé, đừng làm mẹ đau, biết chưa?" Nhắc đến chuyện sinh nở, Vũ Lâu cũng lo
lắng, tiếng kêu tê tâm liệt phế của chị dâu năm đó vẫn quanh quẩn bên tai nàng.
Mang thai đủ tháng đủ ngày, bà
đỡ và thị nữ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đón địch. Lam Tranh ngủ cũng không dám
ngủ say, chỉ sợ nửa đêm nàng trở dạ. Sợ cái gì thì cái đó đến, đêm hôm đó, Lam
Tranh đang mơ màng, chợt nghe Vũ Lâu khẽ rên nhè nhẹ, hắn sờ xuống giường thấy
đệm bị ướt một mảng, lập tức bừng tỉnh, cao giọng sai thị nữ đi gọi bà đỡ.
Bà đỡ vừa đến, Lam Tranh đã bị
thị nữ đẩy ra ngoài.
Lam Tranh không thể ở bên nàng,
chỉ nghe tiếng la hét bên trong khiến lòng hắn đau còn hơn dao cắt.
Rốt cuộc, một tiếng trẻ con
khóc nỉ non cũng xé toang màn đêm.
Nghe tiếng trẻ con khóc, Lam
Tranh vội lao đến bên cửa, định nhìn lén một chút, nhưng chưa kịp nhìn đã bị
bọn thị nữ đẩy lại ra ngoài.
Lòng hắn như lửa đốt, đi qua đi
lại trước cửa phòng, rốt cuộc hắn quyết định liều mạng. Không thèm quan tâm cái
gì mà nam nhân không được bước vào phòng sinh nữa. Hôm nay hắn sẽ vào.
Thái tử điện hạ cứng rắn đi
vào, thì cũng chẳng ai dám thật sự ngăn cản, chỉ nói vài câu: "Điện hạ
dừng bước" rồi cũng phải nhường đường cho hắn.
Vào trong phòng, Lam Tranh lo
lắng khi nhìn thấy Vũ Lâu suy yếu nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, ướt cả tóc
mai, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân,
mở mắt nhìn, thấy Lam Tranh bước vào, liền bất chấp đau đớn, quát hắn: "……
Chàng…… sao lại vào đây? Mau…… mau ra ngoài đi‼!"
Bà đỡ đã vệ sinh sạch sẽ cho
nàng, thấy hắn cũng bực mình: "Điện hạ, nam nhân không thể vào đây được,
điềm xấu, mời ngài dời bước."
Lam Tranh than thở: "Ta lo
cho nàng mà." Thấy nàng còn sức mắng mình, nên hắn cũng yên tâm, chắc nàng
không sao, liền đi qua xem đứa bé vừa khóc oa oa kia.
Thị nữ cũng vừa lau rửa sạch sẽ
cho em bé, quấn chăn ôm vào rồi đưa sang cho Lam Tranh: "Chúc mừng điện
hạ, là thế tử."
Lam Tranh vui mừng đến không
khép được miệng, đưa ngón tay của mình nhẹ nhàng chạm vào ngón tay bé nhỏ như
trong suốt của con. Trong đầu lại trống rỗng không còn nghĩ ngợi gì, chỉ thấy
lòng tràn ngập sự vui sướng và hạnh phúc không thể khống chế được.
Bị hắn chạm vào, đứa bé lại
khóc ầm lên, Lam Tranh cười khẽ hôn trán đứa bé một cái, rồi ôm đến bên giường
Vũ Lâu: "Nghe con khóc to không này."
Sinh con xong, nàng chỉ cảm
thấy như vừa dạo qua một vòng địa ngục rồi quay về vậy. Còn chưa kịp nhìn ngắm
con thì Lam Tranh đã vào. Nàng không kịp để ý đến con nữa, chỉ vội đuổi Lam
Tranh ra ngoài: "…… Chàng mau đi ra……" Còn chưa nói hết câu, thì nàng
đã cảm giác tử cung lại co rút như đau trở dạ, khiến nàng tối tăm mặt mũi, phát
ra những tiếng thét đến tê tâm liệt phế.
Lam Tranh hoảng sợ, tưởng là do
mình không nghe lời, nên chọc giận nàng, vội nói: "Vũ Lâu, nàng đừng lo,
ta đi ra ngoài là được, nàng mau khỏe lên."
Bà đỡ nhìn xuống hạ thân nàng
rồi nói: "Còn một bé nữa, đầu ra rồi."
Vừa rồi đã sinh một lần, nên
lần này cũng không quá khó khăn nữa, chỉ dùng sức rặn một chút, bà đỡ đã đón
được đứa bé thứ hai.
Bà đỡ nhìn lên, nhìn qua Vũ Lâu
đang đau đớn rên rỉ, rồi quay sang nói với Lam Tranh: "Chúc mừng điện hạ,
thêm một bé trai nữa."
Vũ Lâu vừa nghe lại là bé trai,
người nhũn ra, chán nản nói: "… sao lại là… con trai nữa…"
Lam Tranh như vừa tỉnh mộng.
Sau khi bà đỡ lau rửa sạch sẽ đứa bé kia, lại đưa sang cho hắn, Lam Tranh mở
chăn ra, thấy trên ngực đứa bé này có một vết bớt đỏ sẫm to bằng móng tay, nói:
"…… Tốt quá, không khó phân biệt rồi…"
Lại lau rửa sạch sẽ cho Vũ Lâu
lần nữa, bà đỡ và chúng thị nữ nói những lời chúc may mắn rồi lĩnh thưởng rời
đi. Trong phòng chỉ còn vài bà đỡ có kinh nghiệm ở lại chăm sóc Vũ Lâu.
Lam Tranh ôm con tới bên
giường, để Vũ Lâu nhìn. Vũ Lâu nhìn thấy hai đứa bé, hạnh phúc nói: "… Là
con của chúng ta…"
Lam Tranh khẽ nhéo mũi nàng,
cười nói: "Ngốc ạ… đương nhiên là con của chúng ta rồi…"
Vũ Lâu lại nói: "…… Nhìn
đẹp hơn con chị dâu ta sinh nhiều……"
Lam Tranh chỉ vào mình:
"Bàn về diện mạo, thì ca ca nàng làm sa