
o so được với ta?"
Nàng dở khóc dở cười: "Lúc
này mà chàng không thể nói được câu gì khác sao?"
Lam Tranh cười nói: "Trừ
vui mừng, hạnh phúc ra, ta còn nói được gì nữa."
Vũ Lâu lại thoáng ưu sầu:
"…… Hai con trai sinh đôi…… Sau này phải làm sao bây giờ?"
Hắn biết ý nàng nói đến chuyện
hoàng trừ (Người được xác
định sẽ kế thừa ngôi vua), liền cười nói:
"Trên người không có bớt là ca ca, là con trai trưởng."
Vũ Lâu nói: "Chỉ ra đời
chậm hơn một chút mà mất cơ hội… Thật không công bằng."
"Nàng lo nhiều quá rồi,
chuyện đó là chuyện sau này, giờ nàng phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
Nàng nghĩ cũng đúng, đây là
chuyện rất lâu sau này. Lam Tranh hôn nàng một cái rồi nói: "Ta thề, giờ
tuyệt đối không quấy rầy nàng." Nhóm vú nuôi chăm sóc cho Vũ Lâu xong, rồi
ôm bọn nhỏ đi ra ngoài.
Sau ba ngày, làm lễ tắm rửa đơn
giản xong, Lam Tranh liền ôm con qua thăm Vũ Lâu. (Theo tục lệ cũ, trẻ sơ sinh ra đời được ba ngày thì sẽ
tắm.)
Qua mấy ngày điều dưỡng, sắc
mặt nàng cũng khá lên nhiều. Vũ Lâu vui vẻ đón một đứa bé ôm vào lòng, hỏi Lam
Tranh: "Con ăn chưa?" Một bà vú ở bên cạnh nói: "Dạ ăn rồi, đã
mời bà vú có gia thế trong sạch đến chăm sóc ạ."
Vũ Lâu bế xong, lại đổi với Lam
Tranh, khi mở xiêm y, thấy trên ngực đứa bé có bớt, nàng lại nghĩ đến chuyện
bất công với nó, không khỏi ôm nhiều hơn một chút.
Lam Tranh nhận ra nàng thiên vị
với đứa con nhỏ, nói: "Nàng đừng bận tâm quá như thế, con còn chưa nói gì
mà."
Vũ Lâu nhướng mày: "Con
nhỏ như vậy thì nói gì được?"
Lam Tranh vội cười nhận lỗi:
"Ừ, là ta sai, nàng đừng tức giận, người vẫn còn yếu, tức giận sẽ hại sức
khỏe."
"Ta cũng đâu phải làm bằng
giấy." Nàng nói: "Sau này không cần bà vú nữa, tự ta sẽ chăm sóc hai
đứa con này."
"Một đứa thôi đã đủ mệt
rồi, đây lại còn hai đứa, nàng cho con ăn sao nổi. Vẫn nên giao cho bà vú chăm
giúp thì hơn. Ta và nàng cũng đều do bà vú nuôi lớn, không phải cũng rất tốt
sao?"
Vũ Lâu nghe xong, chỉ nựng nựng
con, không đáp lời.
Lam Tranh thở dài: "…… Sau
này còn sinh nữa, nàng lại được chăm con mà."
Mang thai song sinh đã vượt dự
đoán của nàng rồi, thế mà lại còn nghe hắn nói sinh nữa, không khỏi nhíu mày:
"Chàng còn dám nói vậy?! Đều tại chàng hết! Nếu không, làm sao lại cùng lúc
sinh tới hai đứa để gây sức ép cho ta."
Lam Tranh than thở: "Sao
lại đổ lỗi cho ta."
"Tại chàng. Vì chàng cũng
từ bào thai song sinh mà ra."
Lam Tranh buồn bực, đưa tay vẽ
vòng tròn bên mép giường: "… Nếu hai đứa nó cũng có tật xấu gì, nàng cũng
lại đổ cho ta à?"
"Nếu hai đứa mà thích dính
người, thì ta không muốn sống nữa." Vũ Lâu nói.
Lam Tranh an ủi: "Không
đâu, có anh có em, chúng nó có bạn rồi, không phiền chúng ta đâu."
Đúng như hắn nói, lần đầu sinh
con lại có liền hai đứa, dù có nhóm bà vú giúp đỡ nhưng Vũ Lâu rất mệt nhọc.
Lam Tranh cũng có chuyện phiền
lòng, đó là, việc Vũ Lâu sinh con chắc chắn đã báo về kinh thành. Hắn sợ sau
khi Hoàng hậu biết sẽ có hành động gì, nên vô cùng lo lắng.
***
Sắp đến ngày đầy tháng, tối hôm
đó, Lam Tranh ghé vào giường, vừa chơi với con vừa bàn bạc với Vũ Lâu chuyện tổ
chức tiệc rượu.
Vũ Lâu nói: "Không cần
phải làm phô trương quá, ở đây không có hoàng thân quốc thích, chúng ta tổ chức
bữa tiệc nhỏ là được rồi."
"Nhưng như vậy thì thiệt
thòi cho các con quá."
"Chờ đến khi về kinh
thành, chúng ta sẽ tổ chức lại."
Lam Tranh à một tiếng, rồi trầm
mặc nói: "Vũ Lâu, nếu Hoàng hậu cho người tới đón mẹ con nàng về kinh
thành, nàng có đi không?"
Vũ Lâu nghe xong, thuận miệng
nói: "Chàng còn ở đây, thì ta về làm gì?!"
Trong lòng Lam Tranh tất nhiên
rất vui mừng, nhưng ở kinh thành điều kiện sẽ tốt hơn cho mẹ con các nàng rất
nhiều: "Quay về kinh thành, muốn cái gì có cái đó, điều kiện tốt hơn ở đây
rất nhiều…"
Không đợi hắn nói xong, Vũ Lâu
lườm hắn một cái: "Điều kiện trong cung tốt, thì sao? Còn không phải là
nuôi dưỡng ra một tên khốn kiếp như Độc Cô Tĩnh Thần hay sao? Còn có mấy tên
huynh đệ vừa ngốc vừa hư hỏng của chàng nữa, có tên nào là không miệng nam mô
bụng bồ dao găm không? Tốt hơn người xuất thân từ gia đình bình thường ở chỗ
nào?!"
Nàng nói một tràng khiến Lam
Tranh không thể phản bác. Vũ Lâu đắc thắng, hừ một tiếng rồi không thèm để ý
đến Lam Tranh nữa, quay sang chơi với con.
Hắn nhìn thấy bàn tay nhỏ bé
mềm mại của hai đứa trẻ, không kìm được khẽ nhéo một chút, ai ngờ, lần này hình
như hắn hơi mạnh tay, nên một đứa òa lên khóc nức nở. Vũ Lâu vội ôm vào lòng
nựng: "Ngoan nào, đừng khóc." Sau đó tức giận nhìn Lam Tranh:
"Chàng không thể ngoan ngoãn một chút hay sao, chọc con khóc rồi."
Lam Tranh mở yếm của con ra,
nhìn thấy vết bớt đỏ kia liền nói: "Lại là tên tiểu tử này."
Hắn ôm đứa bé còn lại, hôn lên
khuôn mặt bầu bĩnh của nó: "Vẫn là con lớn ngoan hơn, không bị chiều hư
như đệ đệ của con."
Nhưng ai ngờ, hắn vừa ôm đứa
con cả, thì thằng bé cũng khóc ầm lên. Vũ Lâu chán nản: "Chàng mau thả ra
đi."
Lam Tranh đành phải gọi bà vú
vào, đưa con nhờ bà vú dỗ dành, vất vả lắm hai đứa con mới ch