
tốt quá thì phải.
Vũ Lâu đã dặn Vân Triệt trước
là không cần nói mối quan hệ này ra, chắc ca ca Tần Viễn Địch vẫn không biết
còn có một đệ đệ như vậy.
"Ca ca ta và Thế tử sống
chung có hòa thuận không?"
"Cũng coi như tốt."
Phi Lục chu cái miệng nhỏ nhắn, hai chân đung đưa: "Thiếu gia và Thế tử
đều là tuổi trẻ khí thế mạnh mẽ, khó tránh khỏi có lúc cãi nhau. Thiếu gia luôn
tra vấn Thế tử, rốt cuộc giao tình giữa lão gia và Thế tử là gì mà đáng để hắn
giúp nhà ta nhiều như vậy. Sau đó, có một lần ép mãi không được, thiếu gia nói
muốn đi tìm Hàn vương điện hạ để hỏi cho rõ ràng, thì bị Thế tử ngăn lại, cuối
cùng là ầm ĩ một trận lớn."
"Chuyện xảy ra khi
nào?"
"Tháng trước ạ, sau đó Thế
tử không ghé qua tiểu viện mà mọi người đang ở lại nữa. Đến khi phu nhân đi hỏi
thăm, mới biết Thế tử đã rời khỏi nhà. Khi em rời khỏi Vân Nam, hắn vẫn chưa
trở lại."
Vũ Lâu hít sâu một hơi, thầm
nghĩ, chỉ có thể chờ Lam Tranh đăng cơ, đặc xá cho mẹ và ca ca, để người nhà
Tần gia không phải trốn tránh nữa, thì mới có thể nói ra mối quan hệ này.
"Tiểu thư……" Phi Lục
muốn nói lại thôi: "…… Việc đó……"
"Có phải đã xảy ra chuyện
gì không?"
"À……" Phi Lục nói:
"Thật ra, em tới đây cùng thiếu gia."
Vũ Lâu kinh hãi: "Ca ca
cũng tới à? Huynh ấy đang ở đâu?"
"Ở trong thành Kim Lăng
ạ."
"Một mình huynh ấy thôi
sao?"
Phi Lục như có tâm sự gì đó,
đang ngẩn người, nghe nàng hỏi vậy, một lúc cô mới phản ứng lại: "Vâng,
chỉ có mình thiếu gia ạ."
"Sao huynh ấy lại rời khỏi
phạm vi bảo hộ của Thế tử? Nếu bị người ta phát hiện, rồi giải lên quan thì làm
sao bây giờ!" Vũ Lâu nói: "Bây giờ em quay về, bảo huynh ấy cải trang
rồi trốn ngay đi."
"Nhưng thiếu gia nói, muốn
gặp người, người có thể vào thành cùng em để gặp thiếu gia không?"
Vũ Lâu nghĩ nghĩ, ca ca không
tiện xuất môn, lỡ để người ta phát hiện thì không xong, đành nói: "Vậy
ngày mai em đưa ta đi gặp huynh ấy!"
Phi Lục vâng một tiếng rồi
không nói gì nữa.
Đêm xuống, Phi Lục được sắp xếp
ở tạm một căn phòng khác. Vũ Lâu nghĩ ngợi về chuyện của ca ca nên suốt đêm
không chợp mắt.
Sáng sớm, tuyết rơi nhiều, Phi
Lục vội ngăn Vũ Lâu lại: "Hay là chờ tuyết ngừng rơi đã rồi chúng ta hãy
đi."
Vũ Lâu không chịu, nói chuyện
này không chậm trễ được. Phi Lục không có cách nào khác, đành phải chậm chạp đi
cùng Vũ Lâu.
Trước khi đi, Vũ Lâu cẩn thận
dặn dò hai bà vú chăm hai cậu con trai, lại dặn đi dặn lại thị vệ phải phòng
thủ nghiêm ngặt rồi mới an tâm rời đi.
Đây là lần đầu tiên Vũ Lâu đến
thành Kim Lăng, may mà Phi Lục nhớ đường nên mới tìm được khách điếm mà ca ca
đang ở lại.
Đi thong thả tới trước phòng,
Phi Lục gõ cửa nói: "Thiếu gia, tiểu thư tới."
Tần Viễn Địch mở cửa, ngó
nghiêng xung quanh, thấy sau Vũ Lâu không có ai mới vội vàng cho nàng vào.
"Phi Lục, ở đây không còn
việc gì, người đi lo chính sự đi!"
Tần Viễn Địch nói.
Phi Lục biến sắc, muốn nói với
Vũ Lâu gì đó, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng của Tần Viễn Địch, cô đành cúi đầu
rời đi.
Từ sau đêm mưa chạy trốn khỏi
Liêu Đông, Vũ Lâu chưa gặp lại ca ca. Lúc này gặp hắn, bao nhiêu lời trách móc
nàng chuẩn bị trong đầu đều quên hết. Huynh muội nhìn thấy nhau, cả hai đều rất
xúc động, rất nhiều những lời nhớ thương để nói.
Vũ Lâu thấy miệng khô đi mới
nhấp một ngụm nước trà trên bàn.
Nàng nhìn quanh cách bài trí
trong phòng rồi nói: "Ca ca đi đường xa đến đây, sao không thấy hành lý
đâu?"
"Ta đi vội vàng, nên không
tiện mang gì!" Tần Viễn Địch nói: "Nghe nói muội đã sinh con, ta làm
sao còn để ý được nhiều như vậy."
"Nhưng cũng không đến nỗi
không mang theo thứ gì chứ." Nàng nghi ngờ.
Tần Viễn Địch vội nói sang
chuyện khác: "Đừng nói chuyện này nữa, cháu của ta đâu? Sao không đưa tới
cho cậu nhìn một cái?"
Vũ Lâu nói: "Ca ca nghe ai
nói ta sinh con?"
"Sao thế, muội nghi ngờ cả
ca ca à?"
Vũ Lâu ngượng ngùng: "Là
muội quen miệng hỏi nhiều thôi, ca ca đừng bận tâm."
Tần Viễn Địch cười khoát tay:
"Ca ca làm sao trách muội được……"
Cái gì cần nói thì cũng đã nói
xong, Vũ Lâu bắt đầu nói vào chuyện chính: "Ca ca, sao huynh lại tới Kim
Lăng, huynh vẫn là phạm nhân bỏ trốn, mau quay về Vân Nam đi, chị dâu ở nhà
chắc sẽ rất lo cho huynh."
"Lần này ta đi tới đây, là
có mục đích riêng."
Vũ Lâu tò mò: "Mục đích
gì?"
Tần Viễn Địch không trả lời, mà
thương tiếc nhìn nàng than thở: "…… Vũ Lâu, muội chịu khổ nhiều
rồi……"
Vũ Lâu nói: "Có khổ hay
không cũng là quá khứ rồi."
Lúc này Tần Viễn Địch mới đứng
dậy, thong thả đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía Vũ Lâu: "… Độc Cô Lam
Tranh, đối xử với muội như vậy! Mà muội còn sinh con nối dõi cho hắn…"
Nàng vẫn chưa kịp giải thích
chuyện của Lam Tranh với ca ca, nhưng việc Lam Tranh làm, cũng khó mà giải
thích được.
Hắn đóng dấu lên người nàng, ép
nàng vào giáo phường tư đều là sự thật. Ca ca nhìn tận mắt, dù có nói gì cũng
vô dụng.
"… Muội đã không còn trách
chàng nữa. Thật ra, chàng làm nhiều chuyện như vậy, nhưng mọi chuyện cũng không
hẳn như huynh nhìn thấy đâu."
Vũ Lâu bỗng cảm thấy đầu nặng