
ũng dễ nói chuyện thật đấy."
"Đâu đến lượt ngươi lên
tiếng?" Lam Tranh chướng mắt nhìn Vân Triệt cứ bám lấy Vũ Lâu.
Vân Triệt vốn định mỉa mai hắn
một chút, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì, thần bí nhếch môi nhìn Lam Tranh cười
ha ha hai tiếng xấu xa, rồi nhanh chân bước trước.
***
Quay lại ngôi miếu đổ nát, Vân
Triệt nhóm lửa, ba người ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm, Vũ Lâu xé áo băng vết
thương trên vai cho Lam Tranh.
Một lúc sau, rốt cuộc cũng thấy
hơi thở ấm lên một chút, Vân Triệt thở dài: "Lạnh thật đấy."
Lam Tranh nói luôn: "Sợ
lạnh sao ngươi không biến về Vân Nam đi."
Vũ Lâu hà hơi vào lòng bàn tay
nói: "Đừng cãi nhau nữa! Ca ca ta muốn tìm được tới đây cũng phải mất hai
canh giờ! Không còn bao nhiêu thời gian, mau hơ ấm người chuẩn bị ứng
chiến."
Vân Triệt nói: "Cứng đối
cứng không được, phải dùng trí!"
Lam Tranh cười lạnh: "Sao?
Các người còn muốn giữ mạng cho hắn nữa à?!"
Vũ Lâu cau mày: "… Chỉ sợ
không có thời gian mà nói rõ lý lẽ với huynh ấy! Huynh ấy xác định tới là để
giết người, nên chắc chắn sẽ không chịu nghe ta nói, chỉ cố giết bằng được
chàng thôi!"
"Được rồi, ta đã nói rồi,
ta mà không chết, thì Tần gia nhà nàng đừng hòng yên thân."
Im lặng.
Một lát sau, Vân Triệt nói:
"Tần Viễn Địch chắc chắn là bị Tấn vương sai phái, tuyệt đối sẽ không từ
bỏ ý đồ, chúng ta phải nghĩ cách mới được."
Lam Tranh nghĩ nghĩ: "Nếu
hai đứa bé ở trong tay ca ca nàng, nhất định là hắn đã có dụng ý riêng, ta đoán
là…"
Hắn kéo Vân Triệt và Vũ Lâu
vào, cúi đầu thì thầm nói ra suy tính của hắn.
Vũ Lâu nghe xong nói ngay:
"Không đâu, ca ca ta sẽ không đê tiện như vậy đâu!"
Vân Triệt nói: "Từ từ đã!
Nếu là do Tấn vương sai khiến, thì cũng có thể như thế… Chúng ta tương kế tựu
kế!"
Lam Tranh hừ lạnh: "Ngươi
nói xem tương kế tựu kế thế nào nào?"
Vân Triệt khinh bỉ nhìn Lam
Tranh: "… Huynh coi khinh ta phải không? Ta vào Nam ra Bắc, hơn gấp mấy
lần cái kẻ ếch ngồi đáy giếng, chôn thân trong Hoàng cung ở kinh thành
ấy."
Lam Tranh xoa tay, làm bộ muốn
đánh Vân Triệt: "Thật không, vậy thử tỷ thí một chút đi."
Vũ Lâu thấy hai người lại muốn
tranh cãi vội ngăn lại: "Dừng tay hết cho ta, kẻ thù còn đang rình mò
ngoài kia, hai người còn tranh cãi nội bộ nữa!"
Vân Triệt không nghe, hai tay
kéo hai khóe miệng, lè lưỡi làm mặt quỷ với Lam Tranh: "Xì --- giỏi thì
huynh đánh đi!"
Vũ Lâu chưa kịp ngăn lại, Lam
Tranh không nhịn được nữa liền tung một đấm vào bụng Vân Triệt.
Chợt nghe choang một tiếng giòn
vang, Lam Tranh kêu lên, lùi người lại, ôm tay nhăn nhó: "Ngươi, ngươi mặc
cái gì vậy?!"
Vân Triệt đắc ý vênh mặt lên:
"Vũ Lâu tỷ tỷ, lần trước ta quên nói cho tỷ biết, thật ra hôm đó Tần Viễn
Địch đâm vào ngực ta, nhưng thấy không trúng nên mới chuyển hướng chém tay ta
một đao rồi chạy mất. Ta mặc chiếc giáp mềm này, hôm nay có thể sẽ có công dụng
đấy."
Lam Tranh nghe xong, bất chấp
tay đau, nói với Vũ Lâu: "Ca ca nàng đúng là đồ du côn! Sao gặp ai là giết
người đó thế?!"
Vũ Lâu không nói. Bỗng nàng
nghe tiếng nước chảy, nàng nhìn theo âm thanh đó, hóa ra là tuyết tan thành
nước chảy xuống một hầm ngầm. Nàng đi lại gần, nhìn ngó một chút: "… Ở đây
tối như vậy, không ngờ lại có hầm ngầm."
***
Bóng đêm phủ xuống, củi để đốt
trong ngôi miếu đã gần hết. Thấy ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, Vân Triệt lạnh
run người, ôm vai nói: "Nếu bọn họ không đến giết chúng ta, thì đệ cũng
chết vì đông lạnh mất."
Đột nhiên Vũ Lâu, lắng tai
nghe, thấy có động, nàng cảnh giác đứng dậy, mở cửa ngôi miếu thăm dò nhìn ra
ngoài, thấy có mấy con tuấn mã cách đó không xa.
Người đi đầu tiên đẩy một người
ra. Người kia vừa đến trước mặt Vũ Lâu, liền ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả chiếc
cẩm bào, nôn ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất như nở ra một bông hoa màu đỏ
máu trên nền tuyết trắng.
"Vũ Dương hầu!" Vũ
Lâu kinh hãi.
Vân Triệt ló đầu ra từ sau lưng
Vũ Lâu, nhìn Vương Lân, chép miệng: "Thôi rồi, thương tích nặng thế này,
cha hắn và cô chắc sẽ tức lắm đây."
Vân Triệt vừa nói xong, thì một
mũi tên bay thẳng về phía hắn, sượt qua thái dương, ghim trên cánh cửa. Vân
Triệt sợ hãi toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nở nụ cười trêu tức nói: "Tần
Viễn Địch, vài ngày không gặp mà vẫn tức giận vậy à?"
Tần Viễn Địch rút kiếm chỉ Vân
Triệt: "Ngươi câm miệng cho ta!"
Vũ Lâu không nhìn được nữa,
nói: "Thế tử đối xử với Tần gia không tệ, ca ca, vì sao huynh phải đánh đệ
ấy chứ?"
"Hắn làm gì với Tấn vương
điện hạ?! Muội hỏi hắn đi!"
"Ca ca… Quả nhiên là huynh
bị Tấn vương sai khiến, nên mới đuổi giết chúng ta, phải không?"
"Vũ Lâu, muội tránh ra, ta
chỉ tìm Độc Cô Lam Tranh tính sổ thôi!" Tần Viễn Địch nói với Vân Triệt:
"Còn ngươi, Tấn vương điện hạ sẽ xử lý ngươi!"
Vân Triệt cười: "Làm sao
bây giờ, ta sợ quá đi."
Câu này lại chọc Tần Viễn Địch
tức điên, nâng cung lên định bắn Vân Triệt, Vũ Lâu vội che trước người Vân
Triệt nói: "Ca ca, huynh có biết đệ ấy là ai không? Vân Triệt là đệ đệ
cùng cha khác mẹ của chúng ta! Đệ ấy là do cha và sư muội của ông sinh
ra!"
Tần Viễn