
nàng được? Sao thế?
Hai đứa con của Thái tử đều bị bắt đi rồi sao?"
Nếu hắn nói không có thì nàng
cũng không có cách nào khác. Vì nàng quá tức giận, nên không khống chế được
hành động của mình, tiến lên tấn công Tấn vương.
Hộ vệ của Tấn vương đang định
ngăn lại, thì bị hắn đưa tay ra cản. Vũ Lâu không gặp trở ngại gì, một chưởng
đánh thẳng vào ngực Tấn vương. Vẫn chưa hả giận, nàng định đánh tiếp, đột nhiên
có một giọt nước nóng bỏng rơi trên mu bàn tay nàng.
Đỏ sẫm, chói mắt.
Tấn vương lau vệt máu ở khóe
miệng, nói: "… Võ công của ta đã mất hết, nàng muốn giết ta cũng không
khó… Nhưng nàng thực sự nghĩ oan cho ta rồi…"
Vũ Lâu ngẩn người, thu hồi
quyền cước, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ sai cho hắn? Là tự
ca ca nàng trộm đứa bé đi sao?
"Vậy ngươi có từng gặp ca
ca Tần Viễn Địch của ta không?" Nàng tức giận chất vấn.
Tấn vương được hộ vệ đỡ ngồi
xuống bàn, suy yếu đáp: "Hắn trốn đã lâu rồi, nàng đang nói ta bao che cho
hắn sao?"
"Ngươi thật sự không
biết?"
Đối mặt với sự tra hỏi của Vũ
Lâu, Tấn vương còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một tiếng nói vang lên từ trên
lầu: "Dù có là hắn làm, chẳng lẽ hắn lại thừa nhận à?!"
Vân Triệt ngáp một cái, từ từ
đi xuống, cúi đầu hành lễ với Tấn vương: "Cửu ca." sau đó cười hì hì
nói với Vũ Lâu: "Tỷ tỷ, tỷ đừng giận, giận quá mau già."
Tấn vương lạnh lùng nhìn Vân
Triệt chằm chằm: "… Thế tử không ở Vân Nam mà lại đồng hành cùng nữ nhân
của Thái tử, việc này có vẻ khó giải thích nhỉ."
Vân Triệt cười: "Thái tử
không nghĩ ngợi gì, thì Cửu ca thân thể không khỏe cũng đừng quan tâm nhiều
quá."
"Vân Triệt… Đừng cho là ta
không biết ngươi đã làm gì ta!" Tấn vương lãnh đạm nói: "Tốt nhất là
ngươi đừng để bị rơi vào trong tay ta, nếu không, ngươi sẽ gánh đủ đấy!"
Vân Triệt làm ra vẻ sợ hãi:
"Cửu ca thật hung dữ!"
Xuyên qua khuôn mặt của Vân
Triệt, Tấn vương như thấy được Lam Tranh lúc trước giả ngu đối nghịch với hắn,
không khỏi tức điên người: "Độc Cô Vân Triệt, ngươi câm miệng cho
ta!"
Khí thế hung dữ lại tác động
đến độc trong cơ thể khiến hắn ho không ngừng được.
Chẳng lẽ thật sự không phải do
hắn làm? Nhìn Tấn vương như vậy, Vũ Lâu bắt đầu dao động. Lần trước nàng nghi
hắn tự hạ độc mình để hại Lam Tranh, thật ra người động thủ lại là Vân Triệt,
hại hắn từ một võ tướng dũng mãnh thành bộ dạng bây giờ.
Vân Triệt nói: "Vũ Lâu tỷ
tỷ, ta nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta mau đi thôi."
"Đi đâu?" Vũ Lâu mờ
mịt.
"Đi tìm Thái tử…"
"Tìm chàng làm gì?"
Nói cho chàng biết, con của họ
bị mất tích sao? Để chàng không thể yên tâm ư?
Nàng nói với Tấn vương: "…
Ngươi ở đây làm gì?" Giọng điệu đã không còn ác liệt như vừa rồi, lại thêm
phần bất đắc dĩ.
"… Quay về kinh
thành."
Vân Triệt lạnh nhạt: "Cửu
ca có thánh chỉ không mà quay về?!"
Tấn vương căm tức nhìn Vân
Triệt, Vân Triệt vội lùi ra đằng sau Vũ Lâu.
"Tất cả các hoàng tử đều
biết tình hình sức khỏe hiện giờ của Hoàng thượng… Chuyện đó đã không còn là
chuyện bí mật nữa. Một vài phiên vương cũng đã quay về kinh thành, vì sao ta
không thể về?!"
Tự dưng bị Hoàng thượng đuổi ra
khỏi kinh thành đã khiến hắn ấm ức lắm rồi.
Vũ Lâu căn bản không nghe vào
tai những gì hắn vừa nói, nàng chán nản, buồn bã đi ra ngoài.
Vân Triệt vội đuổi theo:
"Vũ Lâu tỷ tỷ --- tỷ muốn đi đâu?"
Vũ Lâu đột nhiên ôm lấy Vân
Triệt khóc ầm lên, áp lực nhiều ngày nay biến thành nước mắt phát tiết ra
ngoài. Vân Triệt vừa lau nước mắt cho nàng, vừa an ủi: "Gió lạnh thế này,
hỏng hết cả da mất, tỷ tỷ đừng khóc nữa, tỷ muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng tỷ, nhất
định sẽ tìm được hai cháu về mà."
Vũ Lâu nghẹn ngào: "Rốt
cuộc con ta đang ở đâu? Có phải ta đã sai rồi không, lẽ ra từ đầu ta nên tin
vào bức thư, đi Vân Nam tìm con, mà không phải là đến tìm Lam Tranh…"
Vừa rồi gặp Tấn vương, đã khiến
suy nghĩ ban đầu của nàng bị dao động.
"Bên phía Vân Nam, đệ đã
phái người về tìm rồi, nếu tìm được sẽ báo cho chúng ta." Vân Triệt ra vẻ
thoải mái nói: "Cho nên, giờ đi tìm Thái tử điện hạ thì hơn. Chuyện lớn
như vậy, nếu không báo cho huynh ấy biết, lỡ cả tỷ và hai cháu đều mất tích,
thì huynh ấy còn lòng dạ nào mà làm hoàng đế."
Nàng nhìn cả một vùng tuyết
trắng trước mặt, nhìn không thấy điểm kết thúc, cũng không thấy hy vọng của
nàng đâu.
Vân Triệt liếc nhìn về phía
khách điếm, cười xấu xa: "Bọn người Tấn vương còn đang muốn đi tắt về kinh
thành, nằm mơ đi! Ông đây sẽ chuẩn bị cho bọn họ chút thuốc bột, đủ để cho bọn
họ thượng thổ hạ tả (Trên nôn
dưới…ị), dày vò vài ngày cho biết mặt."
Thấy Vũ Lâu lo lắng, hắn vội nói: "Không chết người được mà, tỷ yên
tâm."
Vân Triệt đỡ Vũ Lâu lên ngựa,
rồi hai người thúc ngựa, tiếp tục đuổi theo Thái tử.
Chạy liên tục một ngày một đêm,
rốt cuộc đứng từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, Vũ Lâu và Vân Triệt cũng có thể
nhìn thấy đoàn xe bên dưới, Vũ Lâu nhận ra hộ vệ cưỡi ngựa mở đường đằng trước
là thân tín của Lam Tranh.
Khi quan binh thủ vệ nhìn thấy
hai người trên sườn núi, tất cả đều dừng lại, giương cung nhắm bọn họ. Thủ vệ