
iếm khác lại xuyên từ bên hông Lam Tranh
ra, gạt bay sự công kích trí mạng của thích khách.
"Vũ Lâu?" Lam Tranh
nghiêng người nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
"Đừng lo, mau chạy cùng
ta!" Vũ Lâu nắm cổ tay Lam Tranh kéo đi.
"Biểu ca…" Lam Tranh
vẫn lo cho Vương Lân đang bị thương.
"Không thể quan tâm được
nhiều như vậy đâu!" Vũ Lâu hét.
Lam Tranh không muốn bỏ rơi
Vương Lân như vậy, muốn quay lại dìu hắn, Vũ Lâu nhìn thấy vội kéo hắn lại:
"Không kịp nữa rồi, thoát thân quan trọng hơn!"
"Nhưng mà…"
Vương Lân hét lên với hắn:
"Điện hạ mau đi đi --- đừng lo cho ta!"
"Ta…" Lam Tranh còn
chưa kịp hứa hẹn gì với Vương Lân, đột nhiên một ánh sáng lóe lên trước mặt,
một thanh kiếm định đâm vào bả vai hắn. Hắn vội lùi về sau, tránh đường kiếm.
Vũ Lâu nhìn thấy, vội che trước
mặt Lam Tranh ứng chiến. Nàng đứng che trước Lam Tranh, hét lên với hắc y nhân:
"Ca ca, nếu huynh còn ép ta nữa, ta sẽ chết cho huynh xem."
Vừa nói xong, cả Lam Tranh và
hắc y nhân đều sửng sốt.
"Quả nhiên là ca
ca……" Vũ Lâu đoán trúng, đau lòng nói nhỏ.
Nhân cơ hội này, Vũ Lâu kéo Lam
Tranh phi thân vài bước lên núi, hình bóng chợt lóe lên rồi biến mất.
Gió rét buốt thổi qua khiến vết
thương đau như bị xát muối. Lam Tranh ôm vết thương trên vai, tránh để máu rơi
xuống làm manh mối cho những tên thích khách kia đuổi theo. Đến khi kiệt sức,
tốc độ ngày càng chậm hai người mới dừng lại.
Lam Tranh quay đầu nhìn lại
phía sau, thấy cả một trời tuyết trắng không còn ai theo dõi, hắn mới chống tay
vào gốc cây, thở dốc.
Vũ Lâu lau mồ hôi trên trán,
hai tay chống lên chuôi kiếm cắm thẳng vào tuyết, cũng thở hổn hển dồn dập. Hai
người nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng vì mỏi mệt nên nhất thời không phát ra
tiếng.
"… Nàng… nàng… Khụ!"
Hắn muốn mở miệng trước, nhưng chỉ vừa nói hai chữ "nàng" đã thở không
ra hơi, ho sù sụ.
Vũ Lâu vỗ lưng cho hắn thuận
khí, Lam Tranh mới khàn khàn nói: "Nàng… là ca ca nàng sao?"
Nàng khổ sở gật đầu, xác nhận
thân phận của thích khách.
Lam Tranh gạt tay Vũ Lâu ra,
chỉ nàng muốn mắng, nhưng bối rối giây lát rồi đạp thẳng vào cây đại thụ bên
cạnh trút giận.
Rào rào.
Toàn bộ tuyết đọng trên tán lá
cây đổ ầm xuống đầu Lam Tranh.
Vũ Lâu vội vàng chạy tới gạt
tuyết ra cho hắn, Lam Tranh lại đẩy nàng, tự phủi tuyết cho mình.
Nàng ngơ ngẩn đứng bên cạnh,
giống một đứa nhỏ phạm lỗi, lặng lẽ nhìn nhất cử nhất động của Lam Tranh. Nhìn
thấy Lam Tranh phủi tuyết xong xoay người định đi, vội túm hắn lại: "…
Chàng định đi đâu?"
"Đương nhiên là đi gọi
viện binh, giết ca ca nàng."
"… Lam Tranh…" Vũ Lâu
nói: "… Chàng đừng đi vội… Nghe ta nói đã…"
"Có gì mà nói?!" Lam
Tranh oán hận: "Dám ám sát Thái tử, hắn cũng phải tự xác định trước kết
quả rồi. Còn nàng, nàng mau đi tìm con về cho ta!"
"Chúng ta bàn bạc kỹ lại
một chút đã, chàng cứ đi như vậy, lỡ lại gặp mai phục thì làm sao?"
"Chết cũng tốt! Như thế
các người mới dừng tay được!"
Vũ Lâu thấy hắn vẫn còn giận
mình, rưng rưng nói: "… Ta cũng không biết vì sao ca ca ta làm như vậy,
nhưng ta có thể khẳng định với chàng, nhất định là huynh ấy bị lợi dụng."
Nàng kéo tay áo Lam Tranh, không cho hắn đi.
Hắn giật ra vài lần không được,
không khỏi tăng thêm lực, mạnh mẽ vung tay, đẩy nàng ngã xuống tuyết.
Vũ Lâu ấm ức, khóc òa lên. Nàng
vừa khóc đã khiến hắn đau lòng, không nỡ nhìn nàng khóc, lại đi tới, vươn tay
ra: "… Vũ Lâu… đứng lên nào…"
Hai mắt nàng nhòa lệ, nâng đôi
mắt ngập nước nhìn hắn nói: "… Ta cũng đâu muốn như vậy, ngàn dặm xa xôi
chạy tới tìm chàng, chàng còn trách ta, không cần chàng phải nói, nếu con có
chuyện gì, chắc chắn ta sẽ giết chết ca ca ta, không cần chàng động thủ."
"Nào --- nàng nói nhỏ một
chút!" Lam Tranh ngồi xổm xuống, che miệng nàng: "Nàng nói lớn như
vậy, là sợ người ta không biết chúng ta trốn ở đây sao? Có sức mà khóc thì
không bằng đi tìm con đi còn hơn."
Vũ Lâu nghe hắn lại trách mình,
liền tức giận cắn vào lòng bàn tay hắn, Lam Tranh bị đau vội buông ra, tức giận
nói: "Sao nào? Nàng thấy oan ức à?"
Nàng cũng không biết bây giờ
nên làm gì, muốn nén nước mắt xuống, cố tỉnh táo tìm đối sách, nhưng vừa chạm
mặt Lam Tranh, chưa được ba câu đã cãi nhau, khiến nàng buồn bực, đau lòng,
nước mắt cứ chảy dài không ngừng.
Lúc này chợt có tiếng bước chân
đạp trên tuyết truyền tới từ phía sau, Vũ Lâu kinh hãi cầm bảo kiếm lên, chuẩn
bị nghênh chiến.
"Tỷ tỷ, là đệ." Vân
Triệt vẫy tay.
Vũ Lâu nhẹ nhàng thở ra:
"Là đệ à… Không phải ta bảo đệ chờ trong ngôi miếu đổ sao?"
"Ta không yên lòng, nên
đuổi theo xem thế nào." Vân Triệt thấy Vũ Lâu khóc như hoa lê dưới mưa,
căm hận lườm Lam Tranh. Nghiến răng một lúc mới nuốt được cục tức vào trong,
chỉ nói: "Tỷ tỷ, về chỗ kia trú tạm đã. Ở đây nguy hiểm lắm."
Hắn tiến lên định đỡ Vũ Lâu
dậy, không ngờ lại bị Lam Tranh tranh trước một bước đẩy hắn ra. Lam Tranh kéo
Vũ Lâu lên, nói: "Là tại ta nóng tính quá, chúng ta về bàn bạc đã."
Vũ Lâu rưng rưng gật đầu:
"Chàng nói được những lời này là tốt rồi."
Vân Triệt bĩu môi: "Tỷ tỷ,
tỷ c