
hay đổi rồi. Hắn nằm ngẫm nghĩ lại một lần những câu họ vừa nói,
chợt đoán ra, có lẽ nàng đang rối rắm trong cái câu “tam cung lục viện” kia
rồi.
Hắn cười: “Nếu ta muốn tìm nữ
nhân khác thì đã đi từ lâu rồi, còn có thể tranh giành nàng với Vân Triệt và
Tấn Vương hay sao?”
Trong lòng nàng bỗng chua xót,
nghĩ cũng thấy đúng. Hốc mắt hơi ướt ướt muốn khóc. Lam Tranh vừa nhìn lại càng
cười tươi hơn, thổi mạnh vào mũi nàng: “Nhìn nàng kìa, còn dám nói ta, chính
nàng cũng suốt ngày tâm tình không ổn định, thích khóc là khóc, thích cười là
cười, có khác gì trẻ con đâu.”
Vũ Lâu thút thít gạt lệ, than
thở: “Tại chàng chọc ta.”
Lam Tranh cười: “Để phu quân ôm
một cái nào, không khóc, không khóc nữa. Vũ Lâu nhà ta là ngoan nhất.”
Dựa vào lòng hắn, nàng cũng dần
bình tâm lại. Nàng bỗng cảm thấy, được hắn ôm trong lòng cũng thật hạnh phúc.
“Lam Tranh, chúng ta sẽ hạnh
phúc đúng không…” Nàng nhẹ giọng hỏi, giống như sợ chỉ cần nói to thêm một
chút, sẽ đánh tan ‘hạnh phúc’ đi mất.
“Đương nhiên rồi.”
Nàng gật đầu: “Đúng vậy, nhất
định sẽ như thế.”
***
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên
có tiếng chân dồn dập ngoài cửa, tiếp theo là tiếng thái giám truyền đến, vì
chạy vội nên thở hổn hển, bẩm báo: “Thái tử điện hạ… Hoàng hậu nương nương… mời
ngài, mau… mau quay lại…”
“Xảy ra chuyện gì?” Lam Tranh
vội ngồi dậy hỏi.
Tên thái giám kia lau mồ hôi
trên trán: “Hoàng thượng, hoàng thượng… ngài… đi…”
Hai chữ “băng hà” không thể nói
thẳng ra, dù sao cũng chưa thể tuyên cáo với bên ngoài được.
Lam Tranh hiểu ý thái giám:
“Ngươi về trước đi, ta sẽ tới ngay.”
“Vâng.”
Thái giám đi rồi. Nhưng Lam
Tranh lại không có động tĩnh gì. Hắn ngã người xuống giường. Vũ Lâu vội đẩy
hắn: “Hoàng thượng không ổn rồi, chàng mau đi xem thế nào đi.”
Mắt Lam Tranh hơi đỏ, giọng
khàn khàn: “Chờ lát nữa đã, giờ tình hình rất loạn.”
“Vũ Lâu!” Hắn đột nhiên nhớ ra
điều gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng, nắm cổ tay nàng: “Nàng có biết vì sao ta rời
khỏi Hoàng thượng không?”
“Hoàng hậu bảo hai người về
mà.”
“Đúng, Hoàng hậu.” Lam Tranh
thấp giọng nói: “Hoàng hậu làm nhiều việc như vậy, chung quy cũng là vì muốn
bảo vệ địa vị của nhà mẹ đẻ, nên mới giúp ta đăng cơ. Còn chuyện hôm qua Tấn
vương nói, nàng có nhớ không? Nếu Hoàng thượng tỉnh lại, nhất định sẽ tiếp tục
truyền thánh chỉ, phế truất ta. Nếu nàng là Hoàng hậu, thì nàng có để Hoàng
thượng tỉnh lại không?”
Sau khi nghe xong, Vũ Lâu kinh
hãi, tim như muốn nhảy ra ngoài, nàng túm tay áo Lam Tranh: “Ý chàng là, Hoàng
hậu… bà… bà với Hoàng thượng…”
“Nào…” Lam Tranh che miệng nàng
lại: “Đây chỉ là sự suy đoán của ta thôi, khi Hoàng hậu bảo chúng ta về, ta
cũng hơi lo lắng. Nhưng không ngờ ta chỉ vừa rời đi không bao lâu thì lại xảy
ra chuyện thật.”
Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, vô cùng
lo lắng: “Nếu đúng là Hoàng hậu thì sao? Chàng định làm thế nào?”
“Ta không nghĩ được gì cả.” Lam
Tranh không hề có chút vui sướng nào của người sắp lên kế vị, hay là sự bi
thương của người chịu tang, mà hoàn toàn chỉ đang bình tĩnh suy nghĩ xem nên xử
lý mọi việc thế nào…
Vũ Lâu nhìn hắn, bỗng nhiên có
một cảm giác vô cùng đau lòng.
Dường như chỉ có lúc ở bên
nàng, hắn mới cười đùa không lo âu gì. Còn khi nhắc đến chuyện tranh quyền đoạt
thế, hắn sẽ trở nên lãnh khốc vô tình.
Hắn cố gắng khống chế tình cảm
của mình, cũng không xử lý mọi việc theo cảm tính.
“Khi ta quay về, Tấn vương vẫn
còn đang tranh cãi với mẫu hậu, không biết hắn có rời khỏi đó không. Nếu không…
Nhất định hắn sẽ không để bà xuống tay.” Lam Tranh nói với nàng: “Rốt cuộc là
Hoàng hậu làm thế nào? Nếu ta tới đó, mà Hoàng hậu lộ sơ hở, thì ta nên che
giấu giúp Hoàng hậu, hay để Tấn vương vạch trần bà, còn ta ngư ông đắc lợi?”
Vũ Lâu kinh ngạc nhìn hắn: “Nói
gì thì nói, chàng cũng nên đi xem thế nào đi.”
Lam Tranh lẩm bẩm: “Có lẽ bây
giờ cũng bớt ồn ào rồi. Ta cũng sẽ dễ dàng hơn.” Hắn đứng dậy xuống giường,
quay lưng về phía Vũ Lâu, giọng như nghẹn lại: “Đúng thật là, đã không phải là
một Hoàng thượng tốt, cũng không phải là người cha tốt, đến lúc băng hà rồi mà
vẫn còn để lại cho ta cả một cục diện rối rắm thế này…” Thừa dịp Vũ Lâu không
để ý, hắn lén đưa tay lau khoé mắt, sụt sịt mũi.
Vũ Lâu cầm khăn tay, nhét vào
tay hắn, dịu dàng an ủi: “Người chết không thể sống lại được, chàng nên lo tốt
hậu sự cho ông đi.”
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn người
nam nhân trung niên trước mặt. Bà vươn bàn tay mềm mại, mịn màng, chạm vào hai
má thô ráp, khô quắt kia. Bà cũng từng có tâm trạng như những cô gái trẻ khác,
vừa gặp người đã ngượng ngùng, xúc động, chỉ vì được người để ý mà vui sướng
không thôi, rồi tịch mịch phòng đơn gối chiếc, những đau khổ bi thương giấu kín
dưới khuôn mặt xinh đẹp, giấu vào những nếp nhăn cứ dày lên theo năm tháng…
Bà có yêu Hoàng thượng không?
Chính bà cũng không trả lời được, có lẽ, bà chỉ yêu cái danh hào Hoàng hậu này
mà thôi.
Qua bao nhiêu năm như vậy, sự
tranh đấu vẫn chưa hề ngừng lại.
Tất cả những tranh đấu này,
chung quy cũng là tại người, vì người tin thứ tử