
he thấy
chưa?” Lam Tranh nói: “Ta niệm tình ngươi ngày đêm chăm sóc Hoàng thượng, tận
trung tận hiếu, tạm thời không truy cứu nữa. Nếu ngươi còn dám nói bậy, ta nhất
định sẽ không tha cho ngươi!” Hắn nghiêng đầu nhìn Tấn vương, trong mắt loé lên
ánh sáng lạnh lẽo nghiêm nghị.
Tuy Tấn vương không phục, nhưng
biết làm sao, lợi thế của hắn đã mất.
Lam Tranh quay sang nói với
Hoàng hậu: “Mẫu hậu, xin hãy nén bi thương.” Nhưng giọng điệu lạnh lùng, không
hề có cảm giác đồng tình khiến Hoàng hậu lạnh cả người. Chờ Tấn vương tức giận
bỏ đi, Lam Tranh bỗng nhẹ giọng nói với bà: “Ta nên tạ ơn bà, hay nên hận bà
đây…”
Hoàng hậu quá sợ hãi, ngạc
nhiên nhìn đứa con trai yêu bước ra khỏi đại điện.
***
Lam Tranh đi không bao lâu thì
có thái giám đến truyền các cung treo đồ trắng, thực hiện quốc tang. Vũ Lâu
nghe xong, vội phân phó thái giám, cung nữ đi treo vải trắng lên, cất hết đồ
trang trí màu đỏ đi. Lam Tranh mải xử lý chuyện tang lễ cho Hoàng thượng, nên
rất nhiều ngày nàng không gặp hắn.
Đột nhiên nàng nghĩ, nếu sau
này Lam Tranh có nhiều phi tử khác, có phải hắn cũng sẽ giống thế này, nhiều
ngày không thể đến gặp nàng, mà chính nàng cũng cô độc trông phòng vắng không?!
Nàng miên man suy nghĩ, lòng hơi buồn bã, nhưng rồi lại lo lắng đến sự an nguy
của hắn. Liệu Tấn vương có vì bị dồn vào đường cùng mà gây chuyện nguy hiểm gì
không?!
Qua mấy ngày, nhìn mình trong
gương, nàng chỉ cảm thấy mặt không còn chút ánh sáng nào.
Hôm nay, cuối cùng Lam Tranh
cũng đạp tuyết quay về.
Nàng còn chưa ngủ dậy, đưa hai
tay dụi mắt, xác định đúng là Lam Tranh, lập tức bật dậy ôm lấy hắn, ngắm nhìn
hắn một lúc, nàng mới rưng rưng trách móc: “Chàng làm gì thì làm cũng phải chú
ý sức khoẻ chứ, sao lại gầy thế này.”
Lam Tranh khẽ bảo nàng nhỏ
giọng: “Nào… ta lén về đấy, nếu để mọi người biết đang thời kỳ phục tang mà ta
quay về thăm nàng, thì nguy to.”
Vũ Lâu vội gật đầu hạ giọng:
“Đúng rồi…”
Hắn đưa mắt nhìn hai đứa trẻ
đang ngủ say, liền bước lại gần hôn nhẹ vào má hai con rồi mới ngồi xuống cạnh
Vũ Lâu, nắm tay nàng nói: “Chờ ngày mai hạ táng phụ hoàng vào hoàng lăng xong,
mọi chuyện xuôi xuôi đi, ta cũng có thể trở về cùng nàng và các con rồi.”
“Lam Tranh, chàng cũng phải cẩn
thận. Ta sợ… ngày mai Tấn vương sẽ thừa dịp hạ độc thủ với chàng.”
Lam Tranh hôn nàng rồi cười:
“Vũ Lâu ngoan, ta biết nàng lo cho ta mà.”
Nàng than thở: “Không lo sao
được. Chàng đi bao nhiêu ngày rồi…”
Hắn ngẩn người, rồi lập tức
cười xấu xa ấn nàng xuống giường: “Có phải một mình trông phòng nàng thấy rất
tịch mịch không…” Vừa mới đặt nàng xuống, hắn lại bị nàng tung một chưởng vào
ngực, đau quá phải vội buông nàng ra, ôm chỗ bị thương, mím môi tội nghiệp nhìn
nàng. Sợ đánh thức con dậy nên Lam Tranh không dám kêu đau, yên lặng quay mặt
đi, nhịn đau một lúc mới thấp giọng nói: “Ta đùa thôi mà, sao nàng xuống tay
mạnh vậy.”
Nàng cũng áy náy, xoa xoa cho hắn:
“Ai bảo chàng hở chút là không đứng đắn. Ta đâu kịp nghĩ nhiều…”
Lam Tranh kéo bàn tay mềm mại
của nàng sang, khẽ vuốt ve: “Nàng không cần phải lo chuyện Tấn vương… Ta có thể
tự sắp xếp được. Hắn cũng không ngu đến mức động thủ ở kinh thành. Muốn làm
Hoàng thượng thì cũng phải khởi binh mưu phản. Ta đã hạ chỉ thả hắn, ban thưởng
đất phong rồi. Nếu hắn thích thì cứ việc chiêu binh mãi mã ở đất phong của hắn
đi.”
Vũ Lâu rút tay ra: “Chàng điên
rồi à, biết rõ hắn sẽ làm phản, lại còn phân cho hắn đất phong, tạo cơ hội cho
hắn làm loạn hay sao!”
Lam Tranh nói: “Cái chết của
Hoàng thượng có điểm kỳ quái, nhưng giờ không thể nói gì được. Nếu cứ làm ầm ĩ
lên, ai biết trước được mọi chuyện sẽ thế nào. Ta nghĩ, nên tạm thời bỏ qua
việc tra xét nguyên nhân Hoàng thượng băng hà, chờ qua cửa ải khó khăn này, ta
thuận lợi đăng cơ rồi tính sau. Dù sau khi Tấn vương quay về đất phong, có mưu
phản hay không ta cũng sẽ thảo phạt hắn. Tướng lãnh ta cũng chuẩn bị tốt rồi,
Vương thị chọn người rất thích hợp. Món nợ này, ta sẽ từ từ rồi tính, ai cũng
không thể thoát được.”
Nàng nhìn Lam Tranh, đột nhiên
cảm thấy càng ngày hắn càng cách xa mình hơn. Nàng vốn nên vui mừng vì hắn có
thể đăng cơ làm Hoàng thượng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại có nỗi
buồn bã khó xua đi…
Hoàng đế…
Là Hoàng đế của muôn dân…
Vũ Lâu không quan tâm đến chính
sự. Tuy nàng rất mạnh mẽ, anh dũng, nhưng đối với nàng, thì chuyện đấu tranh
quyền lực vẫn là chuyện của nam nhân. Lam Tranh nhận ra điểm đó, nên trừ việc ngẫu
nhiên kể cho nàng nghe vài câu về hành động của Tấn vương, thì rất ít đề cập
đến chuyện triều chính. Chờ sau khi Tấn vương rời khỏi kinh thành đi nhận đất
phong, thì nàng càng ít biết đến chuyện tranh chấp đảng phái trong triều hơn.
Sau khi Thái tử kế vị, Tấn
vương rời đi. Vũ Lâu rất khó mà đoán được cảm giác của hắn, nhưng chắc là cũng
không dễ chịu gì. Ngay cả Tần Vũ Lâu nàng cũng khó mà tin được Lam Tranh lại
thật sự làm Hoàng đế.
Ngày đại điển (Ngày kế vị), Vũ Lâu ôm con đứng nhìn về phía chính điện, nói với bọn nhỏ: “Cha các
c