
ắt chước, sau này ta không nói nữa là được.”
Lam Tranh thấy nàng đáng yêu
như vậy, không khỏi lại động tình, nhưng vì nghĩ nàng bị đau nên cố nhịn xuống,
dặn dò nàng ngày mai phải truyền thái y tới xem bệnh cho, rồi vùi đầu vào ngực
nàng nghịch ngợm: “Vũ Lâu, dù ta bận, thì nàng cũng có thể tới gặp ta mà. Ta ở
đâu để phê duyệt tấu chương, chẳng lẽ nàng không biết sao.”
“Nữ nhân không thể tham gia vào
việc triều chính, vẫn nên ngoan ngoãn chờ chàng ở hậu cung thì hơn.”
“Chà… Điểm này nàng lại tuân
thủ lời dạy của thánh nhân à. Có một chút đức hạnh của nữ nhân nhỉ.”
“Ta không thích đấu qua đấu
lại, cứ lẳng lặng sống yên bình là được rồi.” Đương nhiên, nếu ai dám bắt nạt
nàng, nàng tuyệt đối không bỏ qua. Bỗng nàng nhớ ra gì đó: “Lam Tranh… Chàng có
tin gì của Vân Triệt không?”
Lam Tranh à một tiếng: “Sao lại
quên mất hắn nhỉ, sơ suất, sơ suất quá, ngày mai ta sẽ hạ chiếu thư, nếu Hàn
vương thế tử không có thánh ý thì không thể rời khỏi đất phong nửa bước, cho
hắn đỡ chạy loạn thiên hạ.”
“Đệ ấy giúp chúng ta không ít
chuyện, chàng không thể đối xử với đệ ấy như thế được.”
“Ta hỏi nàng, nàng có biết dạo
này hắn đang làm gì không? Biến mất hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.” Lam
Tranh nói: “Sau khi ta đăng cơ, đã phái người đi tìm hắn, nhưng tìm thế nào
cũng không thấy. Ta không muốn có một kẻ thần long thấy đầu không thấy đuôi
hoành hành trong giang sơn của ta.”
“Có lẽ đệ ấy ở cùng với Phi
Lục, tìm thi thể của ca ca ta.”
“Hừ, tìm thi thể, chứ đừng biến
mình thành thi thể là được.”
Thấy vẻ mặt nàng u ám, biết là
nhắc đến ca ca nàng, lại khiến nàng buồn bã, hắn liền dỗ dành: “Có một số việc
đừng suy nghĩ nhiều, đều là quá khứ rồi.”
“Ta… ta muốn xuất cung, quay về
thăm Tần phủ một chút. Ta vẫn cảm thấy không bỏ qua được, muốn đi dạo loanh
quanh.”
“À… vậy nàng đi đi.”
“Chàng thoải mái vậy sao?”
“Có hai con ở đây, thì nàng còn
chạy đâu được?” Lam Tranh rất yên tâm: “Nàng nhớ cải trang một chút, về trước
khi trời tối là được.”
“…”
Có con là bị trói hoàn toàn
rồi.
***
Khi nàng tỉnh lại, Lam Tranh đã
lên triều. Vũ Lâu cảm thấy hạ thân không còn đau nữa, nghĩ là dù sao cũng định
xuất cung, nên sẽ đi tìm Phương Lâm, nhờ hắn kê cho vài phương thuốc điều dưỡng
là ổn. Nàng không cho truyền thái y, mà giả trang thành tiểu thái giám, mang
theo lệnh bài, đến gần trưa thì xuất cung hồi phủ.
Đang là đầu xuân, cỏ cây nảy
mầm, phủ đệ không có ai dọn dẹp, nên trên mặt đất cũng mọc một lớp cỏ xanh mềm.
Tuy cũ kỹ xập xệ nhưng lại có một cảm giác tươi mát lạ. Điều này khiến nàng nhớ
tới thời gian trước đây, cũng là cảm giác ngửi mùi cỏ xanh thơm mát này, cũng
là cảm giác gió nhè nhẹ vuốt ve.
Lúc đó, nàng còn nghĩ là mình
sẽ được gả cho Tấn vương, còn nghĩ cha là một người thẳng thắn yêu gia đình.
“Ôi…” Nàng khẽ thở dài, bước về
hoa viên phía sau.
Lúc này, một bóng đen đứng dưới
tàng cây, theo dõi nhất cử nhất động của nàng, thấy nàng đi ra hoa viên cũng đi
theo. Vừa bước vào hoa viên, bóng đen đột nhiên bị đối phương bóp chặt yết hầu,
ấn xuống đất.
Vũ Lâu tung quyền định đánh.
“Đừng đánh, tỷ tỷ, là ta!”
“Vân Triệt!” Vũ Lâu vui mừng đỡ
hắn dậy, phủi bụi đất cho hắn: “Sao đệ lại ở đây?”
“À…” Vân Triệt quanh co: “Chăm
sóc Tần Viễn Địch.”
Nàng ngẩn người, lập tức kích
động nước mắt lưng tròng: “Ca ca còn sống sao?”
“Coi như là còn sống.”
“Cái gì mà coi như còn sống?
Huynh ấy làm sao?”
“Vết thương cũ chưa lành đã
chạy đi ám sát Tấn vương, có thể sống được là kỳ tích rồi.”
Đầu nàng nổ ầm một tiếng: “Ám
sát Tấn vương sao? Có thành công không?”
Vân Triệt lắc đầu: “Đệ không
nghe tin tức gì, nhưng Tần Viễn Địch bị thương rất nặng, ở đây là an toàn nhất
nên đệ đưa hắn về đây, tỷ mau đi theo ta xem xem thế nào.”
Vũ Lâu vốn tưởng rằng ca ca đã
qua đời, giờ nghe thấy hắn còn sống, nên vội vàng đi theo Vân Triệt vào trong
thư phòng. Không thấy ca ca đâu, Vũ Lâu đang định hỏi thì không biết Vân Triệt
làm thế nào, giá sách lại dời sang một bên, lộ ra một đường hầm phía sau.
“Sao ta không biết ở đây có mật
thất?”
Vân Triệt buông tay: “Ta nghĩ
là còn rất nhiều điều tỷ không biết ở căn nhà này.” Hắn đi trước, Vũ Lâu theo
sát phía sau.
Không gian bên trong không lớn,
chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế đặt sát vách tường. Trên giường là
một nam nhân toàn thân băng kín như bánh chưng, là Tần Viễn Địch. Hắn nhắm mắt
lại, nghe thấy tiếng bước chân, đôi môi nứt nẻ hơi giật giật, khàn giọng nói:
“Các ngươi đã trở lại rồi à?”
Vũ Lâu che miệng, cố gắng nuốt
nước mắt xuống, giữ giọng của mình thật vững vàng, nhưng vừa mở miệng thì nàng
đã không kìm được mà oà khóc nức nở: “Ca ca…”
Tần Viễn Địch đột nhiên mở to
mắt, cử động người: “Vũ Lâu!” Nhưng vì động tác quá mạnh, nên hắn lại ho sù sụ,
Vũ Lâu vội chạy tới đỡ hắn: “Ca ca, huynh mau nằm xuống…” Thấy vết thương trên
người hắn, nàng lại không kìm được, khóc nức nở.
Đối với thương thế của Tần Viễn
Địch, Vân Triệt không có chút đồng tình nào, hắn cầm ấm trà trên bàn, định rót,
nhưng trong ấm trống không