
ao thiếu gia cũng là cậu của Hoàng
tử mà.”
Nhưng mà, Lam Tranh sẽ đặc xá
cho một người cậu bắt cóc chính cháu ruột của mình sao?!
Vũ Lâu xem xét qua vết thương
cho ca ca, thấy không còn gì nguy hiểm, mới thở phào một hơi, năng lực phục hồi
của ca ca vẫn luôn rất mạnh. Thoáng chốc đã đến giờ phải hồi cung, Vũ Lâu vội
dặn dò ca ca thêm vài câu rồi đứng dậy.
Ngay lúc đó, Tần Viễn Địch túm
lấy tay nàng, áy náy nói: “… Thật sự xin lỗi…”
Nàng buồn bã nhưng cố gắng
cười: “Đều là người một nhà, nói xin lỗi làm gì.” Dứt lời, nàng xoay người rời
đi.
Từ mật thất đi ra ngoài thư
phòng, nàng nhìn thấy Vân Triệt đang ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn thẳng ra cửa
sổ. Vũ Lâu đi lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Vân Triệt? Đệ làm gì vậy?” Ai ngờ, nàng
vừa dịu dàng hỏi lại doạ hắn giật mình.
Vũ Lâu cười nói: “Đệ làm sao
vậy? Chưa từng thấy đệ suy nghĩ đến thất thần như thế.”
Vân Triệt xấu hổ cười cười,
đứng dậy nói: “Thời tiết bên ngoài không tồi, ta ngồi đây chờ tỷ đi ra để cùng
đi dạo, trò chuyện một chút.”
“Được.” Vũ Lâu cười, nhìn ánh
mặt trời sau ngọ ngoài cửa sổ: “Ta cũng chỉ nói chuyện được với đệ. Giờ đây,
người đứng bên cạnh ta, có thể giúp đỡ ta cũng chỉ còn mình đệ thôi.”
“Tỷ tỷ, sao lại nói thê lương
vậy?!” Vân Triệt nói: “Không phải giờ tỷ đã là Đức phi nương nương hay sao, tỷ
sinh Hoàng tử, Hoàng thượng cũng chưa tính nạp thêm phi tần khác. Trừ Tần Viễn
Địch gây phiền phức cho tỷ thì còn có thứ gì có thể quấy nhiễu cuộc sống vinh
hoa phú quý của tỷ đâu.”
Hai người đi ra khỏi thư phòng,
bước trên cỏ xanh, chậm rãi đi ra ngoài cửa phủ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên
người vô cùng ấm áp, khiến bước chân cũng vô thức chậm lại.
“… Thật ra, ta chưa từng nghĩ
sẽ làm hoàng phi.” Vũ Lâu cười khổ: “Vốn chỉ làm Vương phi ta cũng đã thoả mãn
rồi. Thậm chí, ta còn nghĩ, cứ chăm sóc Huệ vương ngốc nghếch cả đời cũng tốt,
thật bình yên…”
“Giờ có Hoàng thượng che chở
cho tỷ, tỷ còn sợ gì nữa?” Vân Triệt nói: “Có phải tỷ vẫn băn khoăn về Thái hậu
không? Đừng sợ bà! Bà còn kém xa Trinh Ý thái hậu, không phải là đối thủ của
Hoàng thượng đâu. Không tới vài năm, hắn sẽ đánh bại bà thôi. Không biết hiện
giờ Hoàng thượng còn niệm tình xưa không, sẽ xử trí bà thế nào đây.”
Vũ Lâu buồn bã, gạt sợi tóc
mai, nhỏ giọng nói: “… Chàng là Hoàng thượng… Cảm giác rất khác so với trước
đây…”
“Tỷ tỷ, mọi việc rồi sẽ ổn
thôi. Tỷ thông minh như vậy, chắc tỷ cũng hiểu nên tiến nên lùi thế nào, tốt
nhất là giữ được sự ân sủng của đế vương, còn nếu không giữ được… Thì phải cố
gắng dạy dỗ các Hoàng tử cho tốt, có chỗ dựa, sau này trong hậu cung cũng không
ai dám động đến tỷ. Hơn nữa, không phải tỷ còn có ta làm chỗ dựa vững chắc hay
sao, mặc dù hơi xa một chút.” Vân Triệt thấy nàng nghe xong lời mình nói, vẻ
mặt càng ảm đạm, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, vội nói: “Ta nói chuyện hơi
khó nghe, nhưng ta tuyệt đối không có ác ý.”
Vũ Lâu dịu dàng nhướng mày
cười: “Làm sao ta trách đệ được… Trừ đệ ra, những lời này ta cũng đâu biết nói
với ai.”
Vân Triệt nghe mà thấy chua
xót: “Tỷ tỷ, đừng nói vậy, nghe buồn lắm.”
“Vậy không nói nữa.” Nàng nói:
“Ta còn muốn qua chỗ Phương Lâm một lát.”
“Tỷ đi cũng không biết có thể
tìm được hắn không.” Vân Triệt nói: “Ta đi tìm hắn, muốn nhờ hắn trị liệu cho
Tần Viễn Địch, nhưng thấy cửa y quán đóng chặt, hạ nhân nói hắn không có ở đó,
không biết giờ đã về chưa. Phi Lục nói, không chừng hắn lại đang phối cái dược
quái quỷ gì ấy. Tốt nhất là tỷ đừng đi, đỡ phải mắc bệnh quái gở.”
Vân Triệt nói vậy lại càng
khiến Vũ Lâu hiếu kỳ.
“Tỷ tỷ…” Vân Triệt đột nhiên
gọi nàng lại.
“Gì thế?”
“… À… Phi Lục vẫn là tỳ nữ của
tỷ đúng không.”
“Ừ.”
“Vậy, tỷ vẫn giữ khế ước bán
mình của nàng ấy chứ?”
“Cái này.” Vũ Lâu nhíu mày suy
nghĩ: “Dù không có khế ước, thì nàng ấy cũng không chịu đi. Vật đó, ta không
biết tiện tay cất đâu rồi.”
Vân Triệt lắc lắc tay nàng:
“Mau nghĩ đi, mau nghĩ đi, mau nghĩ đi…”
“Sao đệ lại cũng nhiễm tật xấu
này rồi!”
Vân Triệt vội im miệng, yên
lặng chờ nàng nhớ ra. Ánh mắt tràn ngập khát vọng.
“Hình như là ở trong một quyển
sách nào đó. Tự đệ tìm đi, sách trong phủ rất nhiều, ta cũng quên là ở quyển
nào rồi.” Vũ Lâu tò mò hỏi: “Đệ tìm làm gì? Định bán Phi Lục đi sao?”
“Sao thế được?!” Vân Triệt
nghiêm mặt nói: “Là mấy hôm nay Phi Lục có thắc mắc, ta chỉ hỏi giúp nàng ấy
chút thôi.”
“Vậy đệ tự tìm đi.”
“Ừm, ta sẽ tìm cẩn thận, cẩn
thận từng quyển một.”
Chờ Vũ Lâu xoay người đi, khoé
miệng Vân Triệt lộ ra nụ cười xấu xa. Hắn lập tức xoay người quay về thư phòng,
tìm khế ước bán mình có thể khống chế Phi Lục kia.
***
Đúng như Vân Triệt nói, giữa
trưa nắng chang chang mà cửa y quán vẫn đóng chặt. Nhưng nhìn qua khe cửa, Vũ
Lâu thấy bên trong có bóng người, nàng cũng không để ý nhiều, vòng qua phía
sau, nhảy qua tường đi vào, phủi phủi tay rồi nghênh ngang bước vào nội thất
xem bệnh của Phương Lâm.
“Phương Lâm… Phương Lâm…” thấy
trong phòng không có ai, nàng liền quay khắp nơi gọi Phương Lâm.
Lúc này, Phương Lâm mới từ bên
trong bư