Old school Swatch Watches
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326861

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.

y ta sẽ ôm con nhảy xuống

giếng.”

“Hả? Nàng điên à?!” Lam Tranh

xoay người, đè lên người nàng: “Nàng hay ghen tuông như vậy, đêm nay trẫm phải

trừng phạt nàng thật thích đáng mới được.” Nói xong, hắn liền đưa tay cởi xiêm

y của nàng. Nhìn thấy hai bầu ngực trắng tuyết, tròn đầy của Vũ Lâu, dục vọng

kìm nén bao nhiêu ngày nay bỗng dâng trào khiến động tác của hắn hơi hỗn loạn.

Nàng cảm thấy nơi tư mật của

mình bị lộ trước mặt hắn, liền thuận theo bản năng khép chân lại bảo vệ mình,

miệng thì ngăn cản: “Lam Tranh, không được.” Nhưng nghe tiếng hắn thở dốc, nàng

biết không thể ngăn cản được hắn. Quả nhiên, hắn làm sao chịu nghe nàng được,

mạnh mẽ kéo chân nàng ra, động thân đi vào.

Ban đầu vẫn còn khô khốc, nhưng

chỉ một lát sau đã nhanh chóng trơn ướt để hắn dễ dàng ra vào.

Dục hoả qua đi, hắn mới thấy

hành động của nàng rất khác thường. Nàng cắn môi, tay túm chặt ga giường, trên

trán đều là mồ hôi lạnh.

Hắn sợ hãi đến lạnh người, vội

lau mồ hôi cho nàng: “Nàng làm sao vậy?”

Vũ Lâu cắn răng: “… Chàng đi

ra…”

Hắn cúi đầu nhìn theo phân thân

của mình đang rút ra khỏi người nàng, còn mang theo cả vết máu nhàn nhạt…

“Nàng ngốc à, sao không nói với

ta là nàng đau?”

Cả người Vũ Lâu đầy mồ hôi

lạnh, nàng đau đớn hít một hơi: “… Ta nói, nhưng chàng không chịu nghe…”

“Ta…” Hắn yên lặng, cẩn thận

nghĩ lại, hình như vừa rồi đúng là nàng có ngăn cản hắn.

“Sau lần trước, ta đã cảm thấy

không thoải mái.” Nàng nói: “Nhưng cũng không đau thế này.”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Giọng điệu nàng thản nhiên lại khiến hắn cảm giác như bị roi quất vào lòng.

Những hành động hắn đã làm với nàng phút chốc vụt qua mắt hắn, càng nghĩ càng

thấy mình thật không bằng cầm thú.

Vũ Lâu nói: “… Cũng không hoàn

toàn trách chàng được, chính ta cũng không ngờ lại đau như thế.”

“Không, đều tại ta, nàng vừa

sinh chưa bao lâu mà ta đã chạm vào nàng mới khiến nàng bị thương như thế.” Đêm

tối là thời điểm thích hợp nhất để kiểm điểm bản thân: “Thật ra, sau khi nàng

bị sảy thai, ta cũng đã từng muốn hành hạ nàng, cố tình cầu hoan để khiến nàng

bị thương. May là ta đã không làm, nếu không, để nàng bị viêm nhiễm, thì ta sẽ

đau lòng đến chết mất.”

Vũ Lâu không biết còn có chuyện

này, nhớ lại tình hình lúc đó, nàng càng nghĩ càng giận, cầm gối đánh hắn:

“Chàng còn dám nói ra nữa! Thì ra chàng còn có tâm tư như thế.” Lam Tranh đưa

tay đón gối nói: “Lúc đó là lúc đó, nàng có thể đừng lôi chuyện cũ ra được

không?!”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, một

lúc lâu sau cũng không nói gì, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tức tối hét lên:

“Nếu ta muốn lôi chuyện cũ ra, thì nói một đêm cũng không hết.”

“Vậy đừng nói nữa.” Lam Tranh

nhấc tay xin tha: “Ta nhớ kỹ rồi mà.” Im lặng chờ một chút, hắn lại lén ngước

nhìn nàng, thấy nàng vẫn tức giận, hắn thề thốt: “Ta sẽ bù đắp lại cho nàng tất

cả mà.”

Đột nhiên nàng đưa tay bịt

miệng hắn nói: “Phì phì, không tính toán gì hết, không tính toán gì hết.”

“Nàng làm gì vậy?” Hắn kéo tay

nàng ra, chất vấn. Hắn thì hứa hẹn mà nàng lại phì phì phỉ nhổ như thế.

“Mỗi lần chàng nói những lời

này, sau đó thế nào cũng xảy ra chuyện xấu.” Vũ Lâu hơi mê tín, bắt Lam Tranh

phải nghe theo nàng: “Lam Tranh, chàng mau thu hồi mấy lời vừa rồi đi.”

“…”

“Nhanh lên.”

Hắn nghiêm túc nói: “Tần Vũ

Lâu, ta không chỉ không thu hồi lại, ta còn muốn bồi thường cho nàng gấp bội

phần. Chờ tới tháng giêng năm sau, ta nhất định sẽ làm lễ đại điển, sắc phong

nàng làm Hoàng hậu.”

Nàng trợn mắt, lập tức xua tay,

ra vẻ thoải mái cười: “… Ta tranh cãi với chàng, không phải vì muốn cầu tước

vị. Vì chàng không đến gặp ta, nên ta mới hơi tức giận, chỉ là đùa giỡn một

chút mà thôi. Chàng vừa đăng cơ, bọn họ sẽ không để cho chàng lập ta làm Hoàng

hậu.”

“Chỉ có chuyện Hoàng thượng

muốn làm, chứ không có chuyện Hoàng thượng không làm được.”

Tuy là không tránh khỏi một

chút phiền phức.

“…”

“Nàng không vui sao?” Lam Tranh

gảy gảy đỉnh nhũ hoa của nàng: “Làm gì có nữ nhân nào như nàng chứ, nghe thấy

được làm Hoàng hậu mà không vui? Chẳng lẽ, phải làm Tây Vương mẫu nàng mới thoả

mãn sao?”

Nàng không phải không vui, chỉ

là cảm thấy không chân thật: “Đừng khinh nhờn thần linh.”

“Được được, ta không khinh nhờn

thần linh.” Hắn hôn nàng một cái: “Ta khinh nhờn nàng được không.”

Bị nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo

oán hận nhìn chằm chằm, hắn lập tức nhớ ra: “Ta biết nàng đau, ta chỉ thuận

miệng nói đùa thôi mà, nàng đừng tức giận.”

Hắn ngoan ngoãn ôm nàng, lẳng

lặng nằm xuống, hỏi: “Nàng đang nghĩ gì thế?”

Nàng nhẹ nhàng nói: “Bạch đầu

giai lão.” (Sống với nhau

đến bạc đầu)


Đây là bốn chữ đẹp nhất mà hắn

từng nghe thấy, mũi hơi cay cay, hắn ấn nhẹ xuống trán nàng một nụ hôn: “… Bạch

đầu giai lão…”

“Lam Tranh, ta muốn phái người

đón mẹ ta và chị dâu về kinh thành.”

“Được.”

Giọng điệu có vẻ không quá tình

nguyện, nhưng dù sao cũng đồng ý rồi. Nàng vui vẻ cười nói: “Tạ chủ long ân.”

Lam Tranh bắt chước giọng điệu

của nàng: “Đừng có làm bộ!”

Nàng xấu hổ: “Khó nghe chết đi

được! Không được b