
sát lại,
dán vào tai ông, nhẹ giọng nói: “Ngài có còn nhớ không, ngài từng sủng hạnh một
tiểu cung nữ ở ngay tại Cung Cảnh Hoa của ta? Ngay trên giường phượng của ta…
thật ra, nàng ta mới là mẹ đẻ của Lam Tranh…”
Sau khi nghe rõ lời bà nói,
toàn thân Hoàng thượng run mạnh lên. Bà hiểu là ông đang muốn mở to mắt, hơn
nữa, còn muốn lớn tiếng chất vấn bà.
Không phải bà không sợ, nhưng
nghĩ đến sự hờ hững của ông khi Tĩnh Thần qua đời, lòng bà trong phút chốc lại
cứng rắn như bàn thạch.
Người nam nhân này, không phải
là một vị vua tốt, không phải là một người chồng tốt, thậm chí, còn không thể
làm một người cha tốt.
Người như vậy, bà còn có gì để
lưu luyến đây?
“Hoàng thượng.” Bà hơi cười,
cuối cùng vẫn ghé vào tai ông nói tiếp: “Cái chết của Hiền phi, ngài vẫn luôn
muốn biết đúng không… Chính ta đã sai cung nữ giảm bớt lượng dược của nàng. Tuy
bệnh của nàng ta cũng không thể chữa nổi, nhưng mà, ta giảm bớt lượng dược điều
trị đi, khiến cho nàng ta đi nhanh hơn, thời gian ở bên cạnh bệ hạ, cũng rút
ngắn đi không ít.”
Đột nhiên, hai mắt Hoàng thượng
mở to, vằn lên những tia máu đỏ, nhìn bà chằm chằm.
Bà sợ hãi run người, lùi về
phía sau, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng sau đó, không thấy ông giãy dụa nữa,
bà biết ông đã đi rồi. Trong chớp mắt, đầu óc bà bỗng trống rỗng, chờ đến khi
giật mình tỉnh ra, thì bà vội hét đến tê tâm liệt phế: “Người đâu… đi truyền
Thái tử… đi truyền Thái tử…”
Nghe tiếng gọi, thái giám và
cung nữ đứng trợn mắt ngoài cửa, đến khi hiểu được xảy ra chuyện gì, lập tức
quỳ sụp xuống, tiếng khóc vang vọng khắp đại điện.
Lam Tranh cố ý chậm trễ một lúc
lâu. Các cung viện cũng đã biết tin dữ, Hoàng thượng đã băng hà, tiếng khóc
vang khắp cung đình khiến Lam Tranh nghe càng thêm nôn nóng. Hắn nhíu mày, vừa
bước chân tiến lên bậc thềm cao dẫn vào tẩm cung Hoàng thượng thì nhìn thấy cậu
mình, Thừa tướng đại nhân đang nói gì đó với chúng quan viên.
Thấy hắn đến, ông cúi đầu thi
lễ, tiện đà cao giọng nói: “Thái tử điện hạ giá lâm…”
Quan viên vừa rồi còn đang khóc
hoặc đang bàn tán gì đó lập tức chuyển mắt tập trung vào hắn, vị này là Hoàng
thượng tương lai.
Hoàng thượng đột ngột băng hà,
trước đó, là Hoàng hậu và Tấn vương túc trực bên người, còn Thái tử thì không
có ở đấy, điều này khiến mọi người khó tránh khỏi bàn tán.
Lam Tranh cất bước vào tẩm điện
trong ánh mắt chăm chú của trọng thần. Hoàng hậu đang quỳ trước giường rồng của
Hoàng thượng khóc lóc. Tuy không đến mức quá đau thương làm mất uy nghi, nhưng
cũng không quá lạnh lùng khiến người ta dị nghị. Bà luôn biết chừng mực, làm
việc cũng đều có nguyên tắc, dù gặp nguy cũng không loạn.
“Hoàng hậu nương nương, Thái tử
điện hạ tới…”
Hoàng hậu nghe bẩm, liền đứng
dậy, khóc ròng nói: “Điện hạ, xin người chủ trì đại cục.”
Lam Tranh đưa mắt nhìn nét mặt
nghi ngờ của thi thể Hoàng thượng, mắt hắn cũng cay xè, cố gắng nén nước mắt
xuống, hắn nói: “Hoàng thượng băng hà, thực hiện quốc tang ba tháng, các cung
đều phải đến cúng viếng.”
Thái giám tuân lệnh, vội ra cửa
cao giọng tuyên ý chỉ của Thái tử. Tiếng nói vừa dứt, các quan loại đang chờ
ngoài cửa điện mới dám quỳ xuống đất khóc tang.
Lam Tranh nhìn biểu hiện hoàn
mỹ của Hoàng hậu, sự nghi ngờ trong lòng càng sâu thêm: “Hoàng thượng đi thế
nào? Đã kêu Thái y đến xem qua chưa?”
Hoàng hậu đang định nói thì có
một giọng nói truyền đến từ phía sau: “Cái chết của Hoàng thượng rất kỳ quái!”
Lam Tranh im lặng quay đầu,
nhìn Tấn vương vừa lên tiếng, rồi lại liếc sang Hoàng hậu, thản nhiên nói: “Mời
Tấn vương nói rõ…”
“Miệng và mũi Hoàng thượng có
tụ máu…” Tấn vương nói: “Tiểu vương chỉ vừa rời đi một lát đã phát sinh chuyện
này! Liệu có phải Hoàng thượng bị người nào đó ép ăn dược nên mới mất mạng
không, ai dám nói rõ được!”
Vừa nói xong, thái giám và cung
nữ trong điện lường trước sẽ bị trách phạt, không khỏi khóc càng bi thương hơn.
“Mẫu hậu, đã có ai chạm vào thi
thể của phụ hoàng chưa?” Lam Tranh bình tĩnh nói: “Nếu không có, thì gọi ngự y
vào kiểm tra, xem rốt cuộc Hoàng thượng đi thế nào.” Không chờ Hoàng hậu lên
tiếng, Lam Tranh liền phân phó: “Truyền Ngự y.”
Ngự y nhanh chóng bước vào,
dưới sự gợi ý của Lam Tranh, hắn kiểm tra mặt Hoàng thượng, mọi người đều nín
thở chờ kết luận của ngự y.
Hoàng hậu lo lắng nhìn Lam
Tranh, nhưng từ lúc hắn bước vào đến giờ, mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì,
yên lặng như hồ nước.
Sau khi ngự y kiểm tra xong
nói: “Hoàng thượng qua đời vì suy tim. Vi thần không tìm thấy có điểm gì khác
thường.” Nói xong, hắn làm giả vờ lau vài giọt nước mắt, ra vẻ vô cùng đau xót.
Cáo già!!! Lam Tranh thầm nghĩ.
Kết quả này không ngoài dự liệu của hắn. Hoàng thượng qua đời, trên danh nghĩa
thì Tấn vương nhất định là bại trận, nếu hắn vẫn còn muốn ngồi lên ngai vị
Hoàng đế, thì trừ phi khởi binh mưu phản, vĩnh viễn mang danh giết vua đoạt vị
trên lưng mà thôi. Người trong cung đều là những người thông minh, ai lại đi
giúp Tấn vương, để làm nổi lên sóng to gió lớn chứ.
“Tấn vương, ngươi đã ng