
t dáng người nhỏ xinh mặc y phục xanh nhạt đi về phía nàng, cung nữ
hầu hạ đi sau nữ tử đó nhỏ giọng an ủi: “Công chúa, sức khoẻ quan trọng hơn…”
Cung nữ kia đột nhiên nhìn thấy Vũ Lâu, vội cúi đầu hành lễ: “Tham kiến Đức phi
nương nương.”
Hâm Nghi nghe thấy hai chữ Đức
phi, người chợt sững lại, rồi lập tức quát cung nữ bên cạnh: “Không cần hành lễ
với nàng.”
“Công chúa… sao lại…” Sao thái
độ lại xấu như vậy.
Hâm Nghi rưng rưng trừng mắt
nhìn nàng, căm tức quát: “Ngươi trả lại Cửu ca cho ta…”
Vũ Lâu ngạc nhiên: “Ý công chúa
là sao? Vì sao lại đòi ta Cửu ca của muội?”
“Tần Viễn Địch giết Cửu ca…
chẳng lẽ ngươi không biết sao?” Hâm Nghi khóc oà lên nói.
Chết rồi sao?! Vũ Lâu sợ hãi:
“Tấn vương điện hạ qua đời rồi? Chuyện xảy ra khi nào?” Đương nhiên, còn có
điểm mấu chốt nhất: “Công chúa điện hạ, vì sao muội biết là do gia huynh gây
nên?”
Hai mắt Hâm Nghi đẫm lệ, thân
hình nho nhỏ run rẩy: “Thừa tướng đã bắt hung thủ Tần Viễn Địch, trình lên
Hoàng thượng, ngươi còn giả ngốc nữa à?”
Ca ca bị bắt rồi sao? Đầu Vũ
Lâu nổ ầm một tiếng, vội cáo từ Hâm Nghi, nhanh chân bước về phía Thượng Thư
phòng, không đợi thái giám thông báo, nàng trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Lam Tranh đang phê duyệt tấu
chương, thấy Vũ Lâu vào, hắn buông ngự bút, cười nói: “Vũ Lâu, sao lại đến tìm
ta?”
“Ta… ca ca ta… bị bắt rồi sao?
Ta nghe công chúa Hâm Nghi nói… Tấn vương hắn…”
Lam Tranh nhíu mày, ra vẻ đau
lòng: “Ta cũng chỉ vừa biết việc này, nàng đừng gấp gáp như vậy. Thừa tướng
nói, chuyện ám sát Tấn vương là do Tần Viễn Địch gây ra, hôm qua đã áp giải hắn
đến, nhốt vào tử lao. Nhưng mà cũng phải thẩm vấn rồi mới định tội được. Nàng
đừng lo.”
Vũ Lâu thật sự tin tưởng những
điều Lam Tranh vừa nói, nàng khóc ròng: “Chàng nhất định phải cứu huynh ấy, Lam
Tranh, chàng nhất định phải cứu huynh ấy…”
Lam Tranh hạ phút phê vào tấu
chương mà Thừa tướng dâng lên, xin hành hình Tần Viễn Địch: Chuẩn, nhanh chóng
lo liệu.
Sau đó khép tấu chương lại,
bước xuống đỡ Vũ Lâu, lau nước mắt cho nàng: “Vũ Lâu, nàng yên tâm, ta sẽ cố
hết sức cứu ca ca nàng.”
Nghe Lam Tranh hứa hẹn, Vũ Lâu
cũng tạm yên tâm hơn, nàng vốn lo hắn sẽ cố tình xử tử Tần Viễn Địch, nhưng giờ
xem ra sự tình sẽ có chuyển biến.
“Nếu Vương thị không đồng ý thả
người thì sao?” Nàng được Lam Tranh đỡ dậy, ngồi trên ghế, bi thương hỏi hắn.
Lam Tranh cười nói: “Ta là
Hoàng thượng, ta muốn bọn họ thả người, ai dám không nghe.”
Nàng rơi lệ, gật đầu: “… Ta cứ
tưởng chàng sẽ không cứu ca ca ta…”
“Cho nên nàng mới quanh co lòng
vòng khuyên ta?” Lam Tranh ngồi xổm xuống, nâng mặt nàng lên nói: “Có phải nàng
đã gặp Tần Viễn Địch từ trước, cũng biết hắn ám sát Tấn vương không?”
“Ta… Ta sợ chàng bắt huynh ấy.”
Lam Tranh thở dài: “Nếu nàng
nói trước cho ta biết, ta phái người bảo vệ hắn, chuyển hắn đến chỗ khác thì có
khi Thừa tướng đã không bắt được hắn. Giờ thì sao, người ở chỗ Thừa tướng, mọi
chuyện sẽ càng khó khăn hơn.”
Hắn nói một câu đã đổ hết trách
nhiệm lên người Vũ Lâu, nàng lại khóc không ngừng: “Sao ca ca ta lại bị phát
hiện?” Hắn trốn trong mật thất của Tần phủ, lẽ ra không ai phát hiện mới đúng
chứ.
“Ta hạ chỉ phái người đi tìm
Vân Triệt, Thừa tướng quả thật tìm thấy hắn, rồi đồng thời phát hiện ra Tần
Viễn Địch.” Hắn khó xử thở dài, dừng một chút rồi nói tiếp: “Cho nên, không chỉ
Tần Viễn Địch lành ít dữ nhiều, mà còn liên luỵ cả đến Vân Triệt nữa. Hắn chứa
chấp tội phạm bỏ trốn, không tránh khỏi liên quan.”
Vũ Lâu không ngờ Vân Triệt cũng
bị cuốn vào: “Sao cả đệ ấy cũng bị liên luỵ? Còn Phi Lục thì sao?”
“Đều bị giam trong đại lao rồi,
nhưng Vân Triệt là Hàn vương thế tử, dù chứa chấp tội phạm nhưng chỉ cần chứng
minh được hắn không tham gia vào chuyện ám sát Tấn vương, thì sẽ không có việc
gì. Để người ta áp giải hắn về Vân Nam là được. Còn Phi Lục, chỉ là một nha
hoàn bán thân, nhân vật nhỏ như vậy, không đáng nhắc tới.” Lam Tranh nói: “Thái
hậu muốn giết Tần Viễn Địch để Vũ Dương hầu xả giận. Hơn nữa, Tấn vương gặp
chuyện, vì thể diện, nên cũng không thể buông tha cho hung thủ.”
“Vậy ý của Vũ Dương hầu thế
nào? Liệu hắn có…”
“Chân của Vũ Dương hầu là do
chính Tần Viễn Địch làm bị thương, không có cách nào bắt Vũ Dương hầu tự nuốt
cục tức mà tha thứ cho Tần Viễn Địch được.”
“Chàng là Hoàng đế, chàng bắt
hắn tha thứ, hắn nhất định phải nghe.” Vũ Lâu đứng lên, kích động nói.
Lam Tranh trấn an nàng, kéo
nàng ngồi xuống: “Ta cũng có ý này, tuy rằng có lỗi với Vũ Dương hầu, nhưng ta
nói chuyện qua với hắn, chắc hắn sẽ đồng ý. Rồi để hắn khuyên nhủ phụ thân hắn
thôi.”
Vũ Lâu vẫn lo lắng: “Vậy còn
việc Tấn vương gặp chuyện, nói với dân chúng thế nào đây?”
Đương nhiên là phải giải thích
với bàn dân thiên hạ, Tần Viễn Địch nhất định phải chết. Tần Vũ Lâu, nàng không
biết sao, vương tử phạm pháp cũng phải xử như thứ dân, không có lý nào lại tha
bổng cho ca ca nàng được.
Nhưng giờ nàng vừa sinh con
chưa bao lâu, thân thể còn chưa khoẻ hẳn, không thể chịu kích thích được. Lam
Tranh vốn định thần kh