vương, dù là lúc trước
nàng có hôn ước với hắn ta, rồi khi đó hắn vẫn còn ngốc nghếch, Tấn vương tới
quyến rũ nàng, muốn dụ dỗ nàng cũng không được. Vậy mà giờ thì sao, chỉ là vài
tên nam nhân thô bỉ, càng không phải vương tôn công tử gì, vậy mà nàng lại nổi
tính lẳng lơ là sao…
Vân Triệt nói: “Huynh đã biết
trước đây Vũ Lâu tỷ tỷ là một nữ tử kiên trinh, sao lúc đó còn luôn mồm nói tỷ
ấy cấu kết với nam nhân khác, thậm chí còn nghi oan cho ta nữa…”
Lam Tranh cứng họng. Đúng là tự
làm tự chịu mà. Lúc trước, khi nàng một lòng một dạ, thì hắn ngày đêm ghen
tuông, không có việc gì cũng bày chuyện ra trêu chọc nàng. Giờ nàng không hề e
dè, thể hiện sự ngưỡng mộ với nam tử khác trước mặt hắn, thì hắn lại không thể
tỏ vẻ bất mãn.
Những lời cần nói đã nói xong,
nhưng trò đùa Lam Tranh thì vẫn chưa hoàn thành, nhất định phải chấm dứt một
cách viên mãn, nếu không, chẳng phải sẽ để lãng phí cơ hội trêu chọc Hoàng
thượng duy nhất trong đời này sao.
Vân Triệt cố nén cảm giác muốn
cười, nghiêm mặt nói: “Nếu nói về tỷ thí, thì tối nay ngài nhất định có thể
thắng mà!”
Tuy luận võ và bắn tên đều
thua, nhưng nói về văn thơ, Lam Tranh vẫn rất tự tin. Hắn xuất thân từ đâu chứ,
tiếp nhận sự giáo dục của Hoàng tộc, lại thêm bản chất thông minh từ nhỏ, dù
đứng giữa các Hoàng tử cũng nổi bật tài hoa.
Nếu không, Tĩnh Thần đã không
ghen tị với hắn như vậy.
Lam Tranh quyết định, ít nhất phải
thắng được một vòng này.
Vân Triệt cũng thức thời khuyến
khích hắn: “Vừa rồi ta cũng xem qua một chút, thật ra hai vòng trước rất nhiều
người, nếu không phải là thua luận võ, thì là không bắn được cung tên, hoặc là
không được cả hai vòng. Nhưng vòng ba mới là mấu chốt. Đích thân Vũ Lâu tỷ tỷ
sẽ ra đề thi, không biết có khó không.”
Lam Tranh cười lạnh: “Còn có
thể khó đến đâu?” Về phương diện này, nàng rất giỏi dùng mánh khoé.
Kết quả là, Lam Tranh mười phần
tự tin đã tham gia vòng thi văn.
Nhưng khi hắn nhìn thấy đề thi,
hắn kinh ngạc há hốc mồm. Trên giấy chỉ có một đề: “Viết ngược <
Ký>>”
Lam Tranh cầm bút lông, cố gắng
viết một câu nhưng cũng không viết nổi. Điều khiến hắn thấy kỳ quái nhất là,
những người xung quanh hạ bút như bay. Không thể nào, đề mục khó như vậy, năm
đó đến đế sư của hắn cũng phải chào thua, những kẻ thường dân này, dù biết
trước đề mục cũng không thể viết nhanh như thế được.
Đọc ngược <
Ôi, Vũ Lâu năm đó… Khi vừa được
gả cho hắn, nàng thực sự đã chịu không ít khổ sở. Hắn vừa tuỳ hứng, vừa không
hiểu chuyện như vậy, đều nhờ có nàng chăm sóc hắn, vì cứu hắn mà ngay cả gương
mặt cũng không tiếc, tự tay huỷ đi.
Lam Tranh càng nghĩ càng chua
xót, vô cùng buồn phiền.
Khiến hắn buồn phiền nhất là,
Độc Cô Lam Tranh hắn, cho dù đọc nhiều sách vở, nhưng lại không chịu sự đàn áp
của Chân thị, thì làm sao có thể đọc ngược được quyển <
Hắn chán nản đặt bút xuống,
đứng dậy chạy lấy người.
Hắn chịu đựng đủ rồi, ba vòng
đều thua trắng.
Màn đêm buông xuống, Lam Tranh
xuất môn tìm một vòng, cuối cùng cũng may mắn tìm thấy Vũ Lâu đang đùa giỡn với
Phi Lục trong một toà lương đình. Vũ Lâu nhìn thấy hắn vội vã đến, liền cho Phi
Lục lui xuống, ngồi ngay ngắn chờ đón Lam Tranh.
Nàng cầm một cây quạt tròn, búi
tóc được quấn tuỳ tiện lên cao, một vài sợi rủ xuống bên tai, gió đêm vừa thổi,
sợi tóc bay bay, chạm nhẹ qua làn môi anh đào, khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm
quyến rũ, mê người. Từ trước tới giờ, Lam Tranh vẫn không có cách nào kháng cự
lại nàng. Chia cách bao nhiêu ngày, vốn đã rất nhớ nhung, lúc này vẻ đẹp mờ ảo
của nàng lại khiến Lam Tranh thất thần, chỉ lo đứng ngắm nàng chằm chằm, sự tức
giận vừa rồi cũng bay lên chín tầng mây.
“Tìm ta có việc gì sao? Giải
xong đề rồi à?”
Lúc này Lam Tranh mới nhớ ra
mục đích của mình: “Tần Vũ Lâu, nàng cố ý đùa giỡn ta phải không? Nếu nàng mất
trí nhớ, thì sao lại ra đề là viết ngược <
Vũ Lâu cười nhạt: “Viết ngược<
“Đó là chiêu nàng đã dùng để
giáo huấn đế sư khi còn ở bên ta!” Hắn cười lạnh: “Hơn nữa, đề thi của những
người khác cũng không giống với ta. Nói cách khác, nàng cố tình ra đề này để
làm khó ta!”
Vũ Lâu mù mờ nhìn hắn: “Không
phải, đề thi này ở trong đầu ta, không biết vì sao ta nhớ rất rõ ràng, ấn tượng
rất sâu sắc. Còn về những chuyện khác, ta thật sự không nghĩ nhiều. Nếu để
ngươi nghĩ sai lệch đi, thì thật sự xin lỗi.”
Lời của nàng cũng có thể tin
tưởng được. Dù sao, trước đây nàng cũng chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của mẹ
mình, nếu có khắc sâu trong trí nhớ thì cũng là chuyện bình thường thôi.
Vấn đề là, nàng nhớ rõ cái loại
đề biến thái này, mà lại không nhớ hắn. Xem ra, hắn còn không cả bằng<
Trong lòng Lam Tranh hơi chua
xót. Hắn buồn bã ngồi xuống ghế đá trong lương đình, buồn bực cân nhắc xem sau
này nên làm thế nào. Không thể danh chính ngôn thuận mà đưa nàng về rồi, chẳng
lẽ thực sự phải dùng vũ
