XtGem Forum catalog
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326314

Bình chọn: 10.00/10/631 lượt.

lực sao?!

Dù nàng thật sự mất trí nhớ,

hay chỉ là giả vờ, thì dùng vũ lực với nàng đều không có kết quả tốt.

Phiền chết đi được! Lam Tranh

vò đầu bứt tai suy nghĩ. Hắn chợt phát hiện, cứ chuyện gì liên quan đến Vũ Lâu

là tâm tình hắn lại vô cùng rối loạn. Xử lý những chuyện liên quan đến nàng,

còn khó khăn hơn cả xử lý việc quốc sự.

Vũ Lâu thấy khí thế của hắn sụt

giảm, liền hỏi: “Tính tình tuỳ tiện liều lĩnh của ngươi hôm qua chạy đâu mất

rồi?”

Lam Tranh chỉ vào chính mình

nói: “Ta là Hoàng thượng, nàng là Đức phi, nàng có tin không?”

“Tin. Vân Triệt đã nói thân

phận của ngươi đúng là thế mà.”

“Vậy nàng có biết, nếu ta muốn

có gì đó, thì nhất định phải có không?!”

“Biết.”

“Vậy vì sao nàng không nghe

theo ta? Không cùng ta quay về?”

Vũ Lâu nói: “Ngươi cứ việc xử

phạt ta đi. Nhưng mặc kệ kết quả thế nào, ta cũng phải tuỳ hứng một lần đã.

Nghe nói trước kia cuộc sống của ta cũng không sung sướng gì. Ta mất trí nhớ,

quên mất ngươi. Làm lại một lần nữa, dù ngươi không cho, ta cũng phải thử.”

“Vì sao nàng biết cuộc sống của

nàng không sung sướng?!” Lam Tranh nói: “Mấy người Vân Triệt lừa nàng thôi! Nếu

nàng nhắc đến vết sẹo trên người nàng, thì ta đã nói rồi, nàng có thể đáp trả,

đóng một dấu lên người ta mà.”

Vũ Lâu lắc đầu: “… Ngươi đã là

Hoàng đế, làm sao ta biết vận mệnh sau này của mình thế nào? Ta không muốn tham

dự vào những cuộc tranh đấu, tranh sủng chốn hậu cung, nếu không cẩn thận, bị

thất bại thì cũng đồng nghĩa với việc bị biếm vào lãnh cung, cô độc thê lương

cả đời. Chỉ cần ngươi chịu buông tay, ta tình nguyện tìm một người nam nhân chỉ

thuộc về riêng ta, cho dù không quyền cao chức trọng, cho dù không phú quý vinh

hoa, nhưng cũng có thể bình bình yên yên sống một đời một kiếp.”

Lam Tranh kháng nghị: “Cái gì

mà tranh sủng chốn hậu cung chứ. Ta chỉ có một mình nàng mà còn không quản nổi.

Nếu ta muốn nạp phi, thì trong lúc nàng biến mất ta đã nạp lâu rồi, còn tới tìm

nàng làm gì?! Tam cung lục viện chỉ có một mình nàng là nữ nhân, nàng còn phải

tranh sủng với ai?!”

Vũ Lâu nói: “Ngươi không sợ

người trong thiên hạ bàn tán sao?”

“Tuỳ Văn Đế cũng chỉ sủng hạnh

một mình Hoàng Hậu Độc Cô Gia La, nhưng vẫn là một minh quân, thống nhất thiên

hạ.”

Vũ Lâu ra vẻ suy nghĩ, không

nói gì.

Lam Tranh nói tiếp: “Ta thật

lòng thật dạ yêu nàng, nhưng vì sao nàng một chút cũng không hiểu?” Nói xong,

hắn lại không khỏi chua xót cho mình.

Vũ Lâu thong thả bước vào trong

lương đình: “Dường như ngươi cũng không quá xấu xa như ta tưởng tượng.”

“Đương nhiên là ta không xấu

rồi.”

“Chà, vậy ta cho ngươi thêm một

cơ hội nữa. Nếu lần này ngươi đáp sai, thì đừng trách ta không cho ngươi cơ

hội.”

“Đề mục gì? Nếu còn bắt ta đọc

ngược <>, thì ta không thể làm được đâu.”

“Chưa thấy đề mục thì làm sao

ngươi biết mình đáp không được? Không tự tin thì thôi vậy.”

“Ai sợ chứ, nàng chờ mà xem!”

Hắn không thể thua cả bốn lần được!

***

Cái gọi là đề thi phụ, được

người hầu đưa tới phòng Lam Tranh đang ở, nói là hôm sau sẽ tới lấy đáp án. Lam

Tranh nói người hầu đặt đề thi lên bàn rồi lui xuống. Hắn nhìn chằm chằm tờ

giấy đang gấp gọn gàng kia, bất an không yên lòng.

Hắn không dám nhìn, lỡ không

đáp được, thì đúng là phiền phức.

Một lát sau, Lam Tranh quyết

định mặc kệ sống chết cũng phải liều mạng mở ra.

Vừa mở đề thi, trong nháy mắt

nhìn thấy đề mục, hắn không khỏi cười khẽ: “Tần Vũ Lâu à Tần Vũ Lâu, nàng…”

Trên giấy chỉ có một hàng chữ:

[Lam Tranh, con gái của chúng ta tên là gì?'>

Hắn mở cửa đi tìm Vũ Lâu, lại

thấy Vân Triệt đang đứng ở cửa.

Vân Triệt cười nói: “Ta đến để

dẫn đường cho tân lang, tỷ tỷ đang chờ huynh.”

***

Đêm tái hôn của Đức phi đương

triều Tần Vũ Lâu.

Cặp nến long phượng mạ vàng đã

đốt hơn một nửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tân lang Độc Cô Lam Tranh đâu.

Dưới lớp khăn phượng là bộ dáng khí định thần nhàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim

của Tần Vũ Lâu. Nàng ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, lẳng lặng đợi phu quân.

Bỗng nhiên, cánh cửa phát ra

một tiếng kẹt, nàng nghe tiếng người kia bước tới gần, dừng lại trước mặt nàng.

Lam Tranh nhìn Vũ Lâu mặc áo

tân nương, trùm khăn phượng ngồi ngay ngắn trên giường. Nhớ tới đêm hắn và nàng

thành thân lúc trước, hắn bị ngọc lưu ly cắt đứt tay, sau đó nàng liền tự xốc

khăn hỉ ra, vội vàng chạy tới xem vết thương cho hắn, rồi cãi lộn cả buổi tối,

hắn lại không khỏi mỉm cười.

Dưới lớp khăn hỉ, Vũ Lâu cũng

đang lo lắng bồn chồn. Rốt cuộc là Lam Tranh đang làm gì? Chẳng lẽ chàng đang

tức giận sao? Ngàn vạn lần đừng tức giận mà.

Tuy nàng cũng hơi quá phận,

không chỉ bỏ nhà đi, mà tới khi hắn tìm đến lại còn trêu đùa hắn. Nhưng mà, nếu

lúc đó nàng không bỏ đi, thì nàng cũng không biết phải điều tiết tâm tình của

mình thế nào. Cứ ở mãi trong kinh thành, nàng sẽ buồn bực đến chết mất.

Còn chuyện sắp xếp ba vòng thi

để làm khó hắn, cũng chỉ tính là sự trả thù nho nhỏ thôi, không thể để hắn lúc

nào cũng đùa cợt nàng được.

Dù lôi đài thế nào, thì kết quả

cũng là động phòng cùng hắn mà.

Lúc